Truyện rất ngắn
Bà vợ lỡ tay làm cái chậu sứ cổ bị mẻ một mảnh. Ông chồng không dám trách, mà nhìn cái mặt tối thui của ông, đủ biết ông tiếc đến mức nào. Vừa rối rít hối lỗi, vừa vuốt ve xoa dịu ông, mà vẫn không thấy ông nguôi ngoai, bà làm bộ trách:
- Coi bộ ông quí nó hơn em…
- Cứ cái giọng cả vú lấp miệng… ấy.
- Lỡ rồi mà, để em lấy keo dán lại. Chỉ có chút xíu mà.
Không thấy ông vui, mà còn ra vẻ khó chịu hơn:
- Dù sao thì nó cũng không còn nguyên vẹn nữa, đã vỡ thì dán mấy nó cũng không xóa nổi tì vết, vứt đi.
Bà cố nài nỉ:
- Không sao mà, em nghĩ, nếu em không nói, lặng lẽ dán lại, ông cũng không biết đâu. Giờ ông lỡ biết, thì cứ coi như… chuyện đã rồi, em dán lại, không ai nhìn thấy đâu.
Vẫn cái giọng nhỏ nhẹ, mà như không muốn giấu đi nỗi đau đớn, ông nói như chỉ để mình nghe:
- Cái số nó tới đó. Chính là, mình biết mới đau, còn ai biết thì cũng không phải là chuyện của họ.
Cái giá trị không phải ở chỗ giấu được, hay đánh lừa được mọi người.
- Hay để em ráng tìm mua lại cái khác?
- Cái khác là một cái khác. Có cái khác thì cũng chỉ thêm nhắc nhở mình phải nhớ tới việc ấy.
Đàng nào, thì cái chậu này cũng đã không còn nữa. Tốt nhất là không nên để mình còn nhìn thấy nó nữa, tiếc, quên nó đi, như chưa có nó trên đời.
2012