Chỉ mới một lần qua Bảy Núi,
Mà lòng nghe đã sớm quen thân ;
Non sông nước Việt đâu xa lạ,
Nam – Bắc, Trường sơn nối mạch gần.
Tôi yêu núi Cấm màu đơn giản,
Suối nhỏ rừng thưa vắng thác đèo.
Lớp lớp cây ngàn thay sắc áo,
Mưa rừng chưa tạnh nắng trong reo.
Lưng đồi sương phủ mờ thôn bản,
Quán gió nằm nghe đọng bóng chiều ;
Hun hút đường xa, ai gánh nặng,
Tình quê hơi đá ngút trăng treo.
Em có theo tôi lên dốc nắng
Mà xem hoa dại nở ven đường,
Và nhìn mây trắng giăng đầu núi ,
Thương nhớ Người râu tóc tợ sương.
Một dạo hành quân ngang qua đây,
Mùa trưa nắng gắt, quán tre gầy;
Má cho dăm trái cây ăn thảo,
Lặn lội con không khát cả ngày.
Ôi tuyệt làm sao vị mãng cầu,
Trái cây bản xứ ngọt thơm lâu
Như đường thốt lốt hương nồng mặn,
Như nghĩa tình dân nước dạt dào.
Thất Sơn ơi! Thất Sơn ơi!
Mênh mông đồi núi tiếp mây trời,
Hồn tôi buộc với miền quê đó,
Làm mái nhà chung với mọi người.
Mặt trời núi Cấm lên ngôi,
Ánh dương chói lọi một trời phương đông.
Thắm tươi như sắc cờ hồng,
Chồi xuân nhựa mới khơi dòng vươn cao.