Hắn đã trở lại cùng với những cơn mưa và nữa đêm tháng bảy
Hắn đã trở lại cùng với những kỉ niệm đang đến ngày sủng ướt
Hắn đã trở lại với nước mắt dàn dụa ùng ục trong những cơn say
Hắn trở lại cùng với những con đường của những con đường chết
Hắn đã trở lại với nỗi buồn muốn khóc và những cơn giận dữ
Hắn trở lại cùng với gã lưu linh lạc địa đang trở về nơi chốn cũ
Hắn trở lại với quán xưa ngay ngã ba đường Tự do và quên mất
Một cái tên đã xa với căn nhà cây đàn và mái tóc đen kình ngạc
Không còn ai không còn ai trong những ngày rời xa em rực rỡ
Ôi linh hồn của anh trên môi em chín rục ướt đỏ thắm linh hồn
Hắn đã trở lại cùng với những cơn mưa đang luồn sâu trong bão
Hắn áp thấp trên đại dương cùng với những đụn mây buồn thảm
Hắn giăng giăng trên những mái nhà hàng cây cao cao
tháp chuông nhà thờ cột đèn ngã bóng
Hắn tích tụ những cơn lốc xoáy với rất nhiều âm mưu tạo phản
Hắn muốn cả thành phố nầy cần phải bị bốc lên cao và xóa sạch
Chỉ còn lại những con đường hư không chỉ còn lại
những. . .
Con đường
Hắn trở lại rất lâu rồi
với những cơn mưa nữa đêm
xối lên đầu hung bạo
Hắn trở lại lầm lủi như một bóng ma lướt trên đầu thập ác
Hắn bóp nát cơn đau của mình trong tiếng rên bên thềm địa ngục
Có gì mới không
hỡi những tháng ngày rong rêu mỏi mệt
Bẫy dưới chân đau tuyệt vọng ngập hồn người
Lại phiêu linh thôi trên những con đường những cơn mưa mù mịt
Anh trượt mãi những cú té dài nằm dài
không một cơ may nào
gượng dậy
Anh trở về với một mình anh thôi
cùng với mùa màng hoang vu ngây dại
Rực rỡ trên môi em đỏ thắm một linh hồn.