Những cơn mưa những nỗi buồn một chổ ngồi hoang vu và khói
Một đám đông những khuôn mặt lạ những thằng bạn thân quen
Vẫn cây đàn Piano vẫn những gốc cây và con đường buồn thảm
Vẫn phải đốt cháy cho hết một ngày dài một đêm xanh xám biếc
Vẫn phải nhớ đến một ai đó dù kỉ niệm đã dâng tràn lên kí ức
Chỉ muốn ràn rụa trôi đi trôi đi không bao giờ không bao giờ
Chỉ muốn chết thật êm thật êm cùng với bóng râm ngày xưa cũ
Chỉ muốn ôm thật nhiều nhiều và môi hôn môi hôn ngập ngụa
Mưa gió có đầy trời có nhiều lắm không như tóc em và nước mắt
Như bóng tối của đời anh và ban mai của đời em đang ló dạng
Như hoàng hôn của bình minh của chúng ta không bao giờ trở lại
Như chỉ một mình anh thôi ngược dòng không bao giờ tuyệt vọng
Không bao giờ có thể yêu em thêm một lần nữa để có thể yêu em
Không bao giờ lãng quên để có thể yêu ai thêm một lần sau cuối
Trong những cơn mưa nầy trong cơn đau em đang nằm bệnh vì sao
Anh biết cũng chỉ là những cơn mưa thôi và chúng ta cũng vậy
Cũng hoang vu thôi trong bóng đêm hoảng hốt những ngày dài
Chúng ta là kỉ niệm của những tháng năm dài ăn nằm cùng hư ão
Chúng ta là chiếu giường của chăn êm mềm say môi hôn nóng ấm
Chúng ta là địa đàng
trong một cỏi sống âm u
quá nhiều mỏi mệt
Chúng ta tựa chết vào nhau
Trong một thế giới điên điên
Đang bật sáng những bạo tàn