Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.069
123.234.033
 
Thành Viên Mới
Nguyễn Đình Phư

 

Truyện mini

 

Dạo này khắp nơi có mốt chơi chữ. Người thì thờ chữ TÂM, người chơi chữ TRÍ, …  Ông Hai làm lớn về hưu có hai nhóm đệ tử khệ nệ mang tới hai chữ chạm khắc cầu kỳ treo hai bên cửa chính. Những người khen ông có đức tính bền bỉ kiên nhẫn thì tặng chữ NHẪN, bên kia khen ổng có tâm đức với lính tráng thì tặng chữ TÂM. Khách tới nhà ổng khi ra về thì áy náy: “ Không lẽ nào …  ổng không biết chữ?”. Tôi về hưu nên cũng muốn kiếm chữ gì đó để góp mặt với thiên hạ. Mấy đêm mất ngủ và ơrêka, tìm ra rồi: chữ NHÀN !

 

Ở cái thời buổi suy thoái kinh tế, ai cũng lo cơm ăn áo mặc nên việc tôi chọn chữ NHÀN cũng cắc ké lắm. Vậy mà có khối hội viên tham gia. Các Cụ đã dạy: “Lý luận phải đi với Thực tiễn”, “Nói và Làm phải đi đôi với nhau” – âu đó cũng là triết lý khi chơi chữ. Chiều chiều, tôi kéo chiếc bàn nhựa bé xíu và cái ghế cỏn con ra vỉa hè tự làm quán nhậu cho mình. Trên bàn để chai bia nội màu đỏ chói- chình ình. Mình vừa thưởng thức vừa cổ động cho phong trào dùng hàng Việt.

 

- Thật NHÀN! Kẻ đi qua, người đi lại cũng phải tấm tắc!

 

Từ bên kia đường Tư- ba gác ôm một bịch bự cố lách đoàn xe máy đông nghẹt đang thi nhau xả khói bụi, tiếng ồn (hình như chiều nào, sáng nào cũng vậy!). Là chỗ hàng xóm, cùng tổ dân phố với nhau nên chúng tôi hay bổ bả, thân tình: “ Ê, Tư ! Bagác đâu mà NHÀN vậy nè?”- Tôi vẫy tay bảo Tư-bagác ngồi xuống lai rai chơi.

 

- Ông Sáu không biết à? Cấm rồi, bagác của em là made in Việt Nam. Bây giờ chỉ cho các loại xe sản xuất ở Bển chạy thôi! Nào là Xifan, nào là Xinong,… nghĩa là không phải xe miềng.

 

-  Ờ tôi cũng thấy loại xe mới này chạy khắp phố, mà lạ: toàn biển số các tỉnh lân cận.

 

-  Cũng là Đất nước mình hết mà ông Sáu. Xe tuy mang biển “Ngoại” tỉnh nhưng chủ đều là người “Nội” đô hết ráo.

 

- Ừ ừa, tôi ậm ự cho qua và tay thì rót thứ bia màu vàng sóng sánh vào cái ly trên bàn.

 

- Chà ông Sáu dạo này yêu nước tợn nha. Dùng hàng này từ khi nào vậy cà?

 

- Thì từ ngày ông bạn mình làm giám đốc cái nhà máy bia này.

 

- Ủa, ổng là bạn sao? Nghe nói ngày xưa ổng là đội trưởng chống ma túy mà!

 

- Ổng không chống được loại gây nghiện mạnh nên quay ra cho tụi mình ghiền thứ nhẹ “đô” hơn.

 

- Có lý. Vậy thì zô!

 

Chúng tôi làm vài chai thì mặt mày đã đỏ tía. Bia gì gắt ghê, nhưng chẳng sao, mình uống vì “yêu” nước mà, mùa khô, khói và bụi !

 

- Dạo này Tư làm nghề gì mà có vẻ nhàn nhã tợn?

 

- Em bỏ mối đĩa.

 

- Sành sứ nước nào? Lại của Bển sản xuất à?

 

- Không, con đĩa ấy, ở Bển đặt hàng nuôi nhiều lắm. Miệt Tây Ninh có người nuôi cả tấn lận.

 

- Khiếp, vài con đĩa đã ghê, cả tấn đĩa bò lỗm nhổm thì chịu sao xiết hả trời? Thế việc kinh doanh ra sao rồi?

 

- Đang khóc dở, mếu dở đây.

 

- Ủa, sao vậy?

 

- Ở Bển đặt hàng nhiều lắm, lúc đầu tụi tôi bán được vài trăm ký, giờ Bển không mua nữa.

 

- Lại giống cái vụ ốc bươu vàng hồi nào rồi! Mai mốt không biết chừng, ngõ ngách nào cũng nhung nhúc những đĩa là đĩa! Tôi đang thầm dự đoán thì từ cái bịch nylon của Tư- bagác một dây dĩa dài chui ra nhung nhúc. “Ấy! Tư, nhậu được không?”- Tôi thốt lên và chỉ vào cái bịch làm Tư- bagác vội bỏ ly bia xuống và mạnh tay gói những con đĩa béo bụ bẫm kia lại.

 

- Chắc em phải đổi nghề đây.

 

- Lại nghề gì nữa?

 

- Khoai lang. Chà dạo này dân miền Tây trúng to ba cái củ khoai lang giống Nhật gì đó. Bển thu mua, bao nhiêu cũng không đủ bán.

 

Tôi chúc cho Tư- bagác ăn nên làm ra để bằng thiên hạ! Nhưng nhiều lúc NHÀN rỗi lại không có việc gì làm, đành cứ suy ngẫm về ba cái vụ lộn xộn trong thương trường. Rồi lại thất bát nữa cho mà xem. Trâu bò thì bị mua móng, thơm, dừa thì chỉ mua trái xanh non, trà sạch không mua mà Bển chỉ thâu trà bẩn. Ai cũng đi thu gôm rồi chưng hửng: “Ở Bển chê! Không thu mua nữa”. Trái non chóng thối và xúc đổ đi, biết làm sao bây chừ? Lỡ mua trang thiết bị rồi, giờ làm gì với cái đống sắt vụn?- Nghỉ khỏe! Vậy là đi tong cái ngành trồng tỉa của anh Hai Lúa. Cái chữ NHÀN mà tôi chọn có khối thành viên mới tham gia.

 

***

 

Nghĩ bậy vậy mà đúng y bong. Hai Lúa là chỗ xui gia với chị gái tôi. Ngồi lai rai với ảnh lần nào cũng vui. Hôm rồi, trên bàn nhậu cao ngất ngễu là dĩa cua gạch Ca Mau hẳn hoi.

 

- Anh Hai chơi sang à nghen!

 

- Dạo này rẻ hề, Cậu Sáu !

 

- Sao vậy cà ? Cua gạch Cà Mau khủng hoảng thừa à anh Hai ?

 

- Đến tôm hùm Nha Trang còn bán khắp phố với giá chỉ bằng một phần mười mà Cậu Sáu.

 

- Vậy là dạo này cũng NHÀN, không làm gì. Phen này anh Hai định thế nào?

 

- Tui không hiểu Cậu Sáu hỏi, nghĩa là trông cây gì và nuôi con gì phải hun?

 

- Thì đại khái vậy, miệt Vườn thua, Biển cũng thua rồi thì minh chạy vô Rừng.

 

- Cậu Sáu không biết đó thôi, rừng cũng hết rồi. Bữa, có ông bạn xớ rớ sao bị “đậu phộng” đường lô bìa rừng liền bị đe: “Ra ngay, ra ngay! Đất này là của Ngộ”.

 

Sau móng trâu, móng bò, đỉa, ốc bươu vàng, rùa tai đỏ sẽ là gì nữa đây? Hết trà bẩn, thơm non, dừa xanh,… xe bagác, tôm hùm…, rừng và biển, giờ này tới khoai lang, cua gạch,… của anh Hai Lúa, vậy là nghỉ khỏe! Hội chữ NHÀN lại có thêm thành viên!

 

Nguyễn Đình Phư
Số lần đọc: 1874
Ngày đăng: 08.08.2012
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Mùi cam chín nẫu - Hoàng Mai
Nhà báo, nhà giáo & nàng dâu - Nguyễn Văn Ninh
Bản Nhạc Viết Lúc Không Giờ - Võ Anh Cương
Mần Ăn - Lê Văn Thiện
Người già buồn buồn... - Hòa Văn
Người Tình - Nguyễn Trung Dũng
Thây ma nổi giận - Dương Đức Khánh
Kẻ Dụ Hoặc - Nguyễn Đạt
Tạ Ơn - Chế Diễm Trâm
Già Rossy và hương cô quạnh - Phan Nguyên
Cùng một tác giả
Con Lợn Bécgiê (truyện ngắn)
Cà phê từng giọt (truyện ngắn)
Vọng phu (truyện ngắn)
Bán danh (truyện ngắn)
Lãnh Tân Châu (truyện ngắn)
Hai Truyện ngắn mini (truyện ngắn)
Nợ đời (truyện ngắn)
Về Hưu (truyện ngắn)
Ông Năm Khướu (truyện ngắn)
Thành Viên Mới (truyện ngắn)