Cạn chiều rồi
phải không em
câu thơ chặt khúc
khi đêm ùa về
dọc bờ
bóng khuất bên tê
lơ thơ nhặt
phía nẻo quê
nỗi buồn
bàn tay
từng ngón ngón suông
vẫn không thể níu
giọt nguồn trong veo
còn đây
tiếng gió mãi reo
để cho
chiều cũng về theo với chiều
khúc đời
dạt
bởi chữ yêu
trăm năm ngồi khóc
trước chiều
cạn khô…