Tại khắc khẩu chúng mình ly cách
Như sao Hôm sao Mai không cùng gặp
Như Cộng sản Quốc gia không cùng ở
Kẻ ngã xuống bên này, người hiến xác bên kia
Ai cũng chết cho tự do, lẽ phải!
Chúng mình yêu nhau tháng giêng năm 2000
Anh không nhớ nói gì hôm mới gặp
Chỉ biết cháy hết mình cho một tình yêu đích thực
Và yêu tự do, yêu tổ quốc Việt Nam
Không thể giết nỗi buồn, nỗi buồn ứ đọng
Trong tim người sâu hoắm hố phân ly
Và trên cùng tuyến ngược chiều lạ lẫm
Những mặt người che mạng nhìn không ra
Ta đang đi về phía biển hoàng hôn
Thấy sóng bạc đầu trên tóc một màu cát trắng
Thấy nơm nớp sợ ngay ở thời hòa bình quái lạ
Đen trắng thực hư nhiễm nhiễu rối mù
Nhắm mắt sống, ăn bất cứ gì có nguy cơ tẩm độc
Và hãy tin ai cũng thật dạ giống mình
Như anh tin em, không còn ai sánh được
Sẵn ngăn phòng, hai đứa ở hai nơi
Chúng mình cùng gọi Mẹ Âu Cơ
Và gọi Việt Nam là tổ quốc
Đất một dải muôn đời không lạ mặt
Người một lần hãnh tiến đảo quay lưng
Thì cứ khóc thỏa lòng yêu biển đảo
Và yêu anh khuya sớm một ngọn đèn
Thời mẹ trồng cây chanh, dâm ngọn mía
Cha có nhói lòng, thao thức với non sông?
Sài Gòn 6.9.2012