gởi Tô Thùy Yên
tôi mỗi ngày một cũ đi
trông mong gì ở bay biến
dòng sống mơn man thịt xương héo đằm
ngôi biệt lập tàn lụn
phong ba tôi ngày một kíp
đóng chốt hồn cứ địa ôm khư
như đàn bấu cứng tôi đố em làm sao hóa
trái phá tôi tâm từ
bày biện ra ác tánh nhiều cách chơi nghiệt
trăm phiên mọc mời cười cười nói người và tôi ngậm câm
lắm khi nộ khí giữa đám đông hồn nhiên
bệnh cương thời đại thổi phồng niềm tin gạ gẫm
lúc tuổi mòn hương cấm
tôi mỗi ngày một cũ hơn
con ngựa chúi dốc thổ mộ hằn
cọc cạch khí đá thần hoe hoét
gò mình cương vị nam
đâu xa rồi mới cứng
bước tôi đi lén núp
sợ một ngày hơ hỏng đồng tân
trả em về nhi nữ
hồn vô cảm đìu nhau ở xúc tác
vật chạm tóe thân không ngờ phiên tửu
rót như rót phiến cầm
gà gáy đồng vị hằng giờ kêu rêu khó thâm
rạng đông khởi từng vết mụn xanh chàm
chiếc mồng héo
tôi mỗi ngày một lủ khủ
thuốc thang chằng chằng cơn ho sụ
lỗ mũi tinh thông ngạt khí trời
chôn thây giữa muôn hoa thường trú
nhiều khi lẫn một ra hai
em ra tôi ra em năm mười mười lăm đạp hoài chẳng tới mạng
phối ngẫu làm thinh
ngôi trời cứ đâu suất
cũ mới bề gì em neo tôi cũng ngất ngư con tàu
đâu còn lân cận
một chữ trì chiết làm đôi
cái cối cái chày rối nùi tơ tóc
tôi bây giờ cũng biết khóc
vết lụy tân tòng vẫn rưng hồn cũ .
juillet 2003