Tomas Transtromer, Cao Thu Cúc dịch
Giấc Mơ Của Balakirev *
Chiếc đàn dương cầm lớn màu đen, một con nhện sáng bóng
run rẩy ở nơi trung tâm của cái tổ âm nhạc của nó.
Trong hội trường hoà nhạc một vùng đất được gợi lên
ở đó những hòn đá không nặng hơn sương.
Nhưng Balakirev đã ngủ thiếp đi trong tiếng nhạc
và mơ giấc mơ về một chiếc xe ngựa của thời Nga Hoàng.
Chiếc xe rung rinh trên những hòn đá lát đường
tiến thẳng vào vùng đen tối của tiếng quạ kêu khô khốc.
Balakirev ngồi một mình trong xe và nhìn quanh
và đồng thời cũng chạy dọc theo con đường.
Ông biết cuộc hành trình này đã kéo dài lâu
và chiếc đồng hồ đeo tay của ông chỉ năm thay vì chỉ giờ.
Có một cánh đồng nơi đó có một chiếc cày đang phơi mình
và chiếc cày là một con chim gãy cánh.
Có một vịnh nước nơi một chiếc tàu đang neo đậu
với tuyết vây hãm, mọi ánh đèn đều tắt, và người ta lên trên boong tàu.
Chiếc xe ngựa lướt ở đó xuyên qua băng giá
và bốn bánh xe quay nhanh với âm thanh như lụa xé.
Một chiếc tàu chiến nhỏ hơn: chiếc Sebastopol.
Ông đã lên tàu. Đoàn thủy thủ vây quanh.
“Ông không chết nếu ông có thể chơi đàn.”
Họ đưa cho ông một nhạc cụ rất kỳ lạ.
* Balakirev: (1837- 1910) Là nhà soạn nhạc danh tiếng người Nga, người đã ảnh hưởng đến Tchaikovsky( 1840-1893) khi nhà soạn nhạc tài hoa này sáng tác nhạc kịch Romeo and Juliet.
Những Đường Ray
2 giờ khuya: trăng sáng. Đoàn tàu dừng lại
ngay giữa bình nguyên. Từ xa, những chấm đèn trong thành phố
nhấp nháy một cách lạnh lẽo ở cuối chân trời.
Như một người khi chìm quá sâu vào giấc mộng
anh ta sẽ không bao giờ nhớ mình đã ở đó
khi anh ta về lại căn phòng của mình.
Như khi một người rơi vào một cơn bịnh trầm kha
mọi thứ trong cuộc đời của anh ta trước kia giờ đây trở thành vài đốm sáng hơp bầy
lạnh lẽo và nhỏ nhoi ở nơi chân trời.
Đoàn tàu vẫn đứng yên lặng lẽ,
2 giờ sáng: ánh trăng sáng ngời, rải rác vài ngôi sao.
Tiếng Chuông Reo
Và con chim hét thổi điệu hát của nó lên bộ xương của thần chết.
Chúng tôi đứng dưới một tàng cây và cảm thấy thời gian đang chìm xuống chìm xuống.
Nghĩa địa và sân trường gặp nhau hòa vào nhau như hai dòng nước trong biển cả.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên theo gió bốn phương được mang đi bởi lực đẩy nhẹ nhàng của những chiếc máy bay không động cơ.
Để lại đằng sau một sự im lặng mạnh mẽ hơn trên trái đất
và những bước đi thầm lặng của cây, những bước đi thầm lặng của cây.
Mặt Đối Mặt
Vào tháng hai sự sống như ngừng lại.
Chim chóc miễn cưỡng bay đi và linh hồn
cọ sát vào cảnh quang như một chiếc tàu
cọ sát vào bờ đê nơi nó neo đậu.
Cây cối đứng quay lưng về phía tôi.
Tuyết dày được đo bằng những sợi rơm khô.
Những dấu chân cũ ngoài kia trên lớp tuyết.
Dưới tấm vải bạt ngôn từ nhớ thương mòn mõi.
Một ngày có cái gì đó đến nơi cửa sổ.
Công việc dừng lại, tôi nhìn lên.
Màu sắc rực lên. Mọi vật quay cuồng.
Quả đất và tôi nhảy xổ vào nhau.