Đi qua thành phố này
như một buổi chiều không ai để ý
như một ngọn sóng vô danh
lấp ánh sáng vào đêm tối đại dương
ngoài xa kia không ai biết
như con ruồi đậu trên thành ly
chốc nữa bay đi đâu, không ai biết
một con ruồi đậu trên thành ly chốc nữa bay đi
đó không phải là một sự kiện trọng đại sao
vì nơi đó là tất cả ngẫu nhiên và tất cả tất định của vũ trụ.
Như tôi ngồi đây mười ba tỷ rưỡi năm sau vụ nổ Big Bang
đó chẳng phải là một phép lạ đấy sao
ngồi đây sau khi có sự sống trên trái đất hơn ba tỷ năm
đó chăng phải là tất cả ngẫu nhiên và tất định của vũ trụ sao?
Chốc nữa sẽ có ai đi qua
một đàn ông, một đàn bà, một cô gái, một em bé?
một xe hơi, một xích lô, hay một tờ giấy rơi,
không có hệ thống máy tính nào tính nổi
trừ phi cái máy tính ấy là toàn thể vũ trụ này
Mỗi sự vật là tất cả ngẫu nhiên và tất cả tất định.
Thành phố và tôi, không một khoảnh khắc nào lập lại
ngày mai tôi có ngồi đây giờ này
cũng sẽ là những người khác, với những tâm tư khác
xe cộ khác và cây cối đã khác
và tôi cũng đã là một người khác
Như chiếc lá bàng hờ hửng trên đường
nó phải nằm theo hướng như thế với những lỗ thủng như thế
vì nó là sự tất định của mười mấy tỷ năm rồi
đồng thời cũng là sự tự do ngẫu nhiên của mười mấy tỷ năm rồi.
Như đám mây có vẻ sắp mưa kia
nó phải như thế trong khoảnh khắc này
đồng thời nó chứa đựng tất cả tiềm năng để không phải như thế.
Mọi cái sống trong trong tất cả ngẫu nhiên và tất cả tất định.
Thành phố và tôi và buổi chiều và cơn mưa có lẽ sắp tới
muôn năm trước chưa bao giờ gặp gỡ
chỉ mới thấy biết nhau vào lúc này
và muôn năm sau sẽ không lặp lại được sự gặp gỡ chiều nay.
Chúng tôi có mặt ở đây như một phép lạ thiêng liêng
có lẽ đây là sự vĩnh cửu của chúng tôi,
vĩnh cửu của một khoảnh khắc
đây cũng là niềm vui của chúng tôi
niềm vui của tái sanh trong mỗi giây lát.