Đàn bà muôn năm vẫn bí ẩn như rừng
Người xưa nói ăn của rừng rưng rưng nước mắt,
Anh vào rừng là bắt đầu chóng mặt,
Mà xa rừng lại thương nhớ rưng rưng !
Đến muôn đời rừng vẫn thâm u,
Bao nanh vuốt, ngàn hiểm nguy rình rập,
Đứng trước rừng, anh không nơi ẩn nấp,
Lại đem thân dâng hiến ngục tù !
Ôi ! Đàn bà bí ẩn như đêm,
Anh khờ khạo làm sao hiểu thấu,
Nên vẫn cứ đâm đầu vào bóng tối,
Và suốt đời ngậm ngãi tìm...em !