Ngày tôi chạm mặt Hồ Gươm
Hà Nội kiêu kỳ áo quàng đông xám
Cụ rùa tịnh định lòng sâu
Danh sĩ Bắc Hà mải bình thơ ở Khuê Văn Các
Tháng giêng rét đài hoa sữa đi đâu
Bỏ mặc bấc lùa riêng tôi buốt cóng
Ngày tôi chạm mặt Hồ Gươm chưa em
Ngốc nghếch giữa phố phường muôn sắc
Em đàn bà của thời chân chim khóe mắt
Con đường nào khăn hồng anh đã đi qua
Bao lần tôi lỗi hẹn một câu thơ
Môt giọng nói dịu mềm phôn sóng
Lỗi hẹn với đào hoa đỏ thắm
Rưng rưng soi nước Tây Hồ
Em có đi cùng tôi về chặng cuối mùa đông
Tìm chút nhỏ nhoi thôi của hoàng thành xưa cũ
Một mái ngói cong nặng oằn nỗi nhớ
Một chiếc lá bàng se sắt lửa hồi xuân
Ôi, giá được bây giờ bay về xa xôi ấy
Tìm chút đêm thâu dỗ ấm trái tim mình
Tìm chút ngày lên bừng thơm nắng lạnh
Tìm dáng em trong đau đáu chiêm bao
Xin được trao bàn tay em rất nhẹ
Một nhành hoa dại phương Nam
Em có thấy biển Vũng Tàu nắng gió
Trong đôi mắt thẳng nhìn rạo rực của tôi không.