tĩnh lặng. nghe rất thầm
đêm
thở dài
như tiếng rơi mềm của sương
trên sân một đoạn tình
buồn chiếc lá tự vẫn
sầu quyên
lối nào đêm. mờ nhạt triệu vì sao
tóc ngân còn chải ánh
sào băng băng
vết thương rồi cũng xanh
dần xanh của hư hao
tháng của ngần ngại
năm của hồ như
đá
yên nằm
cuối tháng 12 mười