TIẾNG KHÓC
trận mưa rào đổ xuống vai tôi
ướt lạnh đời tôi xế bóng
như áng mây xốp tôi rong chơi thỏa chí
lang thang cùng nhịp điệu xoay vần
đôi cánh trắng khuấy động bầu trời từng mảnh
những ô cửa rộng mở liên hoàn
vô chung vô thủy
nơi đây gió mồ côi
bồng bềnh thổi
qua khe hở đôi môi mọng ướt
quấn quýt buộc chặt tháng năm còn lại
tôi phiêu diêu theo hạt nước tụ trong khoảng rỗng
chiếc đồng hồ đỏ chói phóng chiếu vào da thịt
cuộc vi hành
ngoài ý định
ngày đẹp tựa bức tranh nguyện cầu nơi bức tường tòa thánh
ngân hà cao xanh sau vạn năm trăn trở
hơi thở của vũ trụ đang giãn
nguội dần
vòng quay trái đất nhanh hơn
tiếng khóc mãn nguyện
chảy thành sông đầy thành biển
đấy là niềm an ủi bất chợt tôi nhìn thấy
10/11/2012
CHAY
anh không thấy gì
ngoài bát cơm chay bông hoa trắng
buốt lạnh sau đợt rét ngắn ngày
vệt nước dọc tay áo nàng đẫm mặn
quanh anh nhiều tảng đá
mùi khay khay
tín hiệu sự sống đang tồn tại
trên cửa kính
nhòe đi sự vội vả ban trưa
những cái đầu vuông
trịnh trọng
hai phía mặt bàn
mình cây đứng đó
chấm sẹo thăm thẳm thời gian
lá bồ đề xanh hình trái tim đơn chiếc
con mắt ngống chờ
chìm lặng
còn nguyên vệt nước dọc tay áo
tiếng nấc thầm
nuốt vội
xa lạ và mịt mờ
kí ức buồn lặn trong tóc màu nâu nhạt
nàng dìu anh đứng lên
bên pho tượng hiện hữu cả mùa đông
cho tới phật đản năm sau
7/12/2012