Y dừng lại ở ngã ba,
hỏi khách qua đường về thành phố nơi xa,
trong tâm tưởng của Y,
nụ cười chợt sáng lên như đóa tường vi nắng sớm.
Tất cả hành trang Y có,
chỉ là túi xách tay,
đôi giày vẹt gót,
và bộ áo quần lấm bụi đường đi.
Y từ đâu đến?
Và sắp đến nơi đâu?
Nào ai biết!
Chỉ có con đường và đôi mắt Y biểu thị bến bờ của những dòng sông.
Đôi khi,
dừng chân trong quán vắng,
ngó khách đi đường qua làn khói thuốc.
Đôi khi,
nằm trên bãi cỏ non,
vuốt ve những bông hoa người đời quên lãng.
Đôi khi,
Y nhóm lửa trên đồi cao,
với chiếc bình con,
thoảng hương trà ấm.
Đôi khi,
Y dừng chân nơi bến vắng,
một mình Y thôi!
Tươi cười tắm mát dòng sông,
rồi gối đầu lên gốc cây,
bình yên đi vào giấc ngủ.
Chim ít thấy Y ăn,
thức ăn của Y chỉ vài củ khoai,
mẩu bánh mì làm đủ.
"Hình như Y ăn thật nhiều không khí"
có đôi chim trên cây thì thầm với nhau như thế!
Bởi vì Y là Arthur Rimbeaud!
Kẻ giang hồ chẳng dừng bước nơi đâu!
Dù cuộc đời có lắm cơ may chào đón Y,
dù đôi môi của người thiếu nữ có khi gọi mời Y ở lại,
nhưng Rimbeaud!
Kẻ giang hồ mãi mãi ra đi,
với mái tóc làm bằng mây,
đôi giày của gió,
và tự do của một loài chim.