Vòng tròn khép kín
Anh rồi cũng như mùa thu
đi rất xa
chiếc lá rụng trong đêm
vo tròn mộng mị
lạc cơn mưa buổi chiều
ký ức như tầm gai
ròng ròng tay người hái
em qua mùa đông
khum tay thổi lửa
ký ức rơi vỡ thành những vì lân tinh nhỏ
không phủ dụ nổi đêm
giấc mơ không ủ ấm những giằng xé đời thường
mùa xuân đi qua
chạm đáy ưu tư
gặp mình nông nổi
va đập đến kiệt cùng mới hiểu
khởi đầu hay kết thúc
ngược - xuôi
tất cả đều khép kín một vòng tròn!
Ta đã đi
Ta đi những vòng tròn trên mặt đất
đi mà không biết đêm bắt đầu từ buổi sáng
giấc mơ hư hay thực
tồn tại rất lâu rồi
chưa kịp phơi bày niềm vui
buồn đã dày sương khói
cây đời vẫn biếc xanh
cho những trò chơi số phận nảy mầm!
Cánh đồng
Hoàng hôn thở dồn dập
gió như bầy quỷ đói sục sạo hàng phi lao đánh thức cánh đồng
những gốc rạ nằm im trên rãnh mờ ký ức
hút chân trời
lớp phù sa nồng nhiệt nắng mưa!
bàn chân quen phố xá
mờ vết chân trâu
về úp mặt vào luống cày
nghe mùi phân bò thức dậy
dạt về tuổi thơ
đôi chân gầy khẳng khiu
cha tôi rẽ nắng đồng chiều
ký ức sẫm màu
chị tôi
bầu ngực trăng mười sáu vồng căng nõn thịt da trời
theo người lạ về bên kia cánh đồng
bỏ lại màu hoa cải vàng heo hút chân đê
ngửa mặt nhìn trời mẹ tôi ngồi đếm gió
khóc cha một lần đi
mãi không về
tôi theo tia nắng mai
chơi trò chữ nghĩa
chợ đời dan díu
thị phi cào xước ngực da
cánh đồng bao dung chuộc ta ra khỏi sự sợ hãi bất thường
ta quỳ xuống bên lũ người rơm ngủ mê quên nhắm mắt
khất thực một tình yêu rơm rạ với quê!
|