Biển không còn pha màu mắt
biển mất xanh
sóng tức giận vỗ bờ bãi di sản
nước mắt ứa lệ đá
hòn vọng phu ơi
Suối không còn pha màu mắt
suối mất trong
bùn kim loại nhuộm vách đá
lưng nặng gùi oằn vai cao nguyên
sơn nữ ơi
Sông không còn pha màu mắt
sông mất bồi
cơ hội phù sa chận đứng từ đầu nguồn
khánh kiệt Cửu Long
còn đâu “dắt dìu nhau về tới Cà Mâu” (*)
đất nước ơi
(*) Trong bài hát Tình ca của Phạm Duy