Đàn phiêu một thoáng mơ màng,
tình tôi về lẻ lỡ làng hương xưa.
Đường thôn tiếc mấy cho vừa ?
Đêm xanh một ánh trăng chưa tự tình.
Mắt em hồ điệp long lanh,
thủa trà mi đã mong manh cuối trời !
Trường xưa tìm một bóng người !
Trăm tơ vương vấn bồi hồi lượng tâm.
Tôi về em đã xa xăm,
tìm trong ảo ảnh nụ cầm kiếp sau.
Thôi thì thôi ! Đóa mộng đầu,
để con sông chảy qua cầu nước xuôi.
yêu em chưa nói một lời,
nghìn thu bóng nguyệt hỡi ! Người áo xanh.