qua cầu Giải Khổ
có một lần tôi đã nói với Nguyễn Văn Tài: “tôi còn mắc nợ
tại vùng đất của bạn những vần thơ…” nay tôi đã trả xong.
quý tặng tặng bạn bè văn nghệ Tây Ninh.
đã cuối mùa sao mây xám còn bay
em giục giã ta qua cầu Giải Khổ
màu tóc nắng mưa có điều chi xấu hổ
say đắm tình yêu có phải một tội đồ ?
nếu bước qua cầu lòng hết nghi ngờ
cõi trần thế không nỗi niềm tuyệt vọng
tay nắm tay sẽ là hai chiếc bóng
có bao giờ hoà nhập phút lâm chung [?]
nẻo đi về trong trái tim bao dung
nào dám nói với đời lời phiếm ái
ta vay mượn giọt thời gian bùng cháy
nên hồn thơ bám víu mảnh hình người
dìu nhau qua cầu. Phía trước sắc màu rơi
hãy quỳ xuống cúi người tìm ảo vọng
môi hôn đất nồng nàn hơi thở ấm
lặng nghe máu hồng thức dậy nở ngàn hoa
bên Đoạn Trần Kiều
chắc gì qua cầu đoạn tuyệt nỗi đau
nên tình yêu xoáy như vùng giông bão
sức cuốn hút chạy cuồng mê điên đảo
lúc tàn hơi không đến được vô cùng
chắc gì qua cầu chạm mặt thủy chung
trời và đất an nhiên mà tồn tại
em hữu hạn trong lòng ta lửa cháy
ảo ảnh trùng vây xám lạnh phút kinh cầu
chắc gì qua cầu ngọn gió bớt hanh hao
giọt thời gian vàng bay theo chiếc lá
em là bóng giữ hình ta nghiêng ngả
ta với tầm tay xa cách muôn trùng
lòng muốn qua cầu sao run rẩy hai chân
trăm năm vọng lời hát ru tiền kiếp
thôi nhé em - giọt lệ nào tiễn biệt !?
ta chờ ta cùng dìu bước qua cầu.
Trường Hòa TN - mùa mưa