ta chiêm nghiệm để thấy mình là phiến diện
giữa cõi đời vô vị vô lai nhi vô bất vi
há hốc mồm
nghe âm vang đồng vọng
biến mình cát bụi với hư không
đá ngậm ngùi
từng hồi chuông đổ bước lên đường vang dội tiếng ngàn sau
ôi! angkor phép nhiệm mầu ngày đó đã lên ngôi hoàng đế
ngã mạn hay bỉ ngạn
đố trần gian có được một mỉm cười tứ phiá nhìn nhau
đế thiên đế thích! sao người âm thầm thế?
dưới chân đền chôn dấu một triều thiêng
ngáp phải gió
hồn điêu đứng hóa điên khùng vì; khủng khiếp!
một ngàn năm lồ lộ sáng bình minh
ta thất thố:
bởi trí tuệ đã vượt thời gian bao thế kỷ
điệu trần truồng uốn khúc mấy triều dâng
mặt từ bi nằm lịm dưới thân mòn
gân cổ thụ phủ lấp tiền kiếp trước
chận chân người mặt trắng vẫn điềm nhiên
trăng thanh bạch thách thức cùng tuế nguyệt
khấn nguyện cùng người chế ngự cõi trần ai
áo nghĩa thư khoát lên mình dẫn độ đến tiền thân
đá nực cười thế gian hay bắt bóng
bóng vô hình hay ảo hóa với hư vô
đế thiên ẩn mình trong đá chết giữa trời cao lồng lộng cõi phù vân
đế thích ánh hào quang rực sáng khắp muôn phương như-tế-độ
tiên thiên thánh giáo:
ừ! angkor wat
ừ! angkor thom
ôi! bayon jayavaraman 7 kinh thiên động điạ giữa trần đời vô-hữu
trong thinh không nghe như hư không
baphranahabohimphrimanna! sấm động ./.
(siem-reap/cambodia 29/30/31 may 2013)