nhớ Lê Thiệp
thì ga vẫn đứng lặng buồn
thì mình vẫn có lệ tuôn thành dòng
thôi một đời ngất ngưởng. xong
cái bụi cái rác (*)
cái rong vàng chiều
cái nhiệt cuồng
phá
cô liêu
yên ắng lội ngược
vào điều thương tâm
thì ga vẫn đứng lặng thầm
thì mình vẫn ngó
âmâm
độ
nhìn
bảybảy/2013
(*) Nguyễn Xuân Hoàng - Bụi và rác