Buổi sáng
Những giọt café rơi chầm chậm
Một con chim lạc lõng hót đâu đây
Khu phố không còn cây xanh
Từ những nóc nhà cao tầng trắng lạnh
Những cần ăng-ten vươn bàn tay đầy móng vuốt
Xé rách trời xanh xé nát trời xanh
Những nàng thiếu nữ xinh xắn đi qua đi qua
Mũi nghếch lên hứng một quả bóng vô hình
Những nàng thiếu nữ - những ma-nơ-canh
Những ma-nơ-canh không có tim
Từ những căn nhà vọng ra thứ âm thanh kinh khủng
Mà bây giờ người ta gọi đó là âm nhạc
Mặt trời tái nhợt đi
Và vầng mây của tôi, mây yêu thương của tôi
Đã chạy trốn mất rồi
Những ngụm cà phê đắng ngắt
Tôi biết lấy gì chia sẻ với chim đây
Thành phố mù mù
Những giọt sương đục ngầu cà phê sữa
Tôi biết tìm đâu một đoá hoa
Hứng lời chim hót
Thành phố ngày xưa với những hàng cây xanh mát
Và tiếng chim hợp đàn
Chỉ còn là huyền thoại
Chim ơi sao không bay về rừng xanh
Sao không bay về rừng xanh...
2003