Chẳng thể ngoa dụ nỗi buồn để ngắn lại đêm
khi những cơn mưa cứ trút qua tiềm thức
mỗi tích tắc đi qua
ý nghĩ lại kéo ta trượt ra khỏi vòng quay số phận
chẳng thể đổ lỗi cho giấc mơ để có thể nương vào tỉnh thức
giấc mơ rồi cũng trôi về phía đầu ngày
tháng bảy thưa dần hoa phượng
những tán đỏ không hâm nóng được buổi chiều khi mưa trút vào thành phố
lũ chim sẻ lích rích bên thềm
mổ mưa hòng quên chiếc dạ dày trống rỗng
người thiếu phụ ngồi chẻ tóc
nỗi buồn đậm đặc vây quanh
chỉ có lũ hoa giấy vẫn miên man ngủ mê trong vô thức
chị thầm xếp cuộc đời qua những bậc thang
có bậc thang trơn trượt khi bước gần danh vọng
có bậc thang ẩm mốc khi tìm kiếm sự cảm thông
có bậc thang dắt đến niềm hân hoan
bóng lại đè lên nước mắt
có bậc thang bỏng rát
nhức nhối bàn chân
khi căn phòng thân quen của anh luôn tỏ ra chật chội
chật chội khi nhìn chị
cả tấm voan trắng cũng đồng tình bằng ánh mắt sắc lạnh hoài nghi
hoài nghi ngay cả khi vòng tay rên xiết.
mỗi ngày mùa hạ đang rút đi
mưa vẫn âm thầm chiếm ngữ không gian
hình như
nắng từ phía cửa sổ phòng chị chiều nay bật khóc!