núi dội vào hư không
một
tiếng hú
sông phả lời ru
một
ngậm ngùi
kể làm chi ngày đó đã xa vời
những cụm khói chết ùa theo dĩ vãng
bởi;
cõi xa mù là những vì sao trốn chạy giữa hư vô
hố thẳm đuổi theo từng con vực điêu ngoa man rợ
thấm mệt thời gian khổ lụy một kiếp người
giờ có về trong chăn chiếu cũ để nghe thân thể trốn dày vò
lửa
sa mạc cháy
ngọn lửa trào dâng cao
gió
ngáp
trời vô dư
mộng vỡ theo mây về chốn cũ tưởng là mơ
một mai khăn gói làm lưu nguyễn
hỏi phải quê người hay quê ta?
trả lại nhân gian một tiếng cười thất chí
đợi mãi trời thu vàng thu thiếp
giữa chốn ba đào bóng tịch dương
hồn lưu lạc bốn phương chưa tế độ
gió ngàn năm bay mãi vẫn thổi về
vô ngôn
một
câu thề:
’một sông nước lớn trào lên mắt ngời’*
cuồng si đứng thốt lời than thở dài
một bước sa trường một nhát gươm đưa
thôi lui về nghe sóng vỗ với triều dâng
lời thơ kinh sử khắc ghi đó
một niệm hư không chấn động trời
vô ngôn!
(ca.ab.30/4//2013)
* Thơ: Tô Thùy Yên