Năm xưa *
Tôi nhớ không lâu lắm
Nơi bến Tân Châu tiễn một người
Thuyền lững lờ trôi dòng nước bạc
Ngàn mây theo khách bốn phương trời.
Từ ấy…
Lòng thu ngập lá vàng
Châu giang chiều xuống sóng mênh mang
Để hồn khát mãi bao nhung nhớ
Tóc xỏa rèm mây lộng gió ngàn.
Tôi vẫn nhớ hoài kỷ niệm xa
Khi mùa điên điển nở vàng hoa
Canh chua điên diển sao quên được
Hương vị quê hương – Ôi đậm đà !
Mấy độ lá vàng
Mấy độ thu
Bao nhiêu kỷ niệm dệt thành thơ
Tôi còn giữ mãi như tờ lụa
Những sợi tơ tằm giữa ước mơ.
Mùa điên điển đến đã vàng bông
Tôi nhớ tình xưa – dệt mấy dòng.
Bến cũ thuyền về vang sóng nước
Gọi đò, nghe vẳng tiếng bên sông.
*. Châu đốc, thu 1980.