PILINSZKY JÁNOS
( Trong một bản dịch, dấu ấn dịch giả và ngôn ngữ sử dụng ở đâu?
Dấu ấn của NHN cùng ngôn ngữ Việt của nó: EM)
Em có thể làm nhưng em hủy bỏ
chỉ hình dung thôi, đúng lúc mơ màng
với bản thân, tất cả chỉ có thế,
đáng để khóc hơn là hành động anh hùng.
Cho dù đôi khi em lo sợ, nhỡ hết
khoan khoái đang dâng trào tột đỉnh,thì sao
gì sẽ tới, nếu em cứ mường tượng
nếu một ngày…em vẫn cứ làm?
Vào một đêm cả nhà anh say sưa ngủ
gì sẽ tới nếu lửa đốt em châm?
để anh biến mất và mọi người cùng anh biến,
những kẻ anh yêu họ! biến mau!
Trước hết em sẽ ngắm căn phòng anh vĩnh viễn,
em ngồi thừ thật lâu suốt một buổi chiều,
khắc vào trí, chiếc giường anh đâu đó,
những khung ảnh cùng hình mẫu tường,
bậc cầu thang, dẫn tới cửa phòng anh,
để em biết, chống lại anh những gì sẽ tới,
ngọn lửa đến từ đâu, lan trườn tới đâu
bóp ngạt anh trong căn phòng nổi loạn?
Bởi anh sẽ bốc cháy. Tụt thấp dưới sân kia
nỗi đau há hốc mồm rên khóc
cổ họng nghẹn ngào run bần bật vì anh.
Vô ích anh phá tan cửa ra vào, cửa sổ.
Em đứng cuối vỉa hè bên kia và nghiến ngấu:
khói mịt mù từ tường lửa dạt dào
tụ thành nút nhức nhối, và bùng phát
những u nhọt rỉ máu dưới chật hẹp mái nhà!
Cái giết chết em, nỗi đớn đau bỏng rẫy
giờ tuôn trào khắp cơ thể anh, như mủ bật tung,
anh sẽ tối đen, vết thương câm lặng xây xát,
như đêm, và khuôn mặt em dưới đáy kia.
Sẽ như vậy. Nhưng sẽ không là gì cả.
Trong địa ngục bỗng êm dịu niềm tin.
Trò chơi cũng chẳng mang lại sự vỗ về, an ủi
ôi, chỉ là thẳm sâu, sâu lặng thao thức đêm.
Em đã nguyền rủa anh? Hãy nhận đi, những gì anh nhận thấy.
Em đã hết yêu anh, hết mối quan tâm.
Hãy ngủ yên lòng, anh hãy ăn đi, hãy uống,
Và nếu những rủa nguyền của em anh hiểu-
ĐỪNG SỢ - ANH!.
( Trích: Trapéz és korlát 1940/1946)
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung
( Budapest. 2013. augusztus 21.)