Chiều Ghềnh Ráng mưa bay mù phố biển
Em chờ ai trên đồi cỏ Thi Nhân
Chiếc lá rơi nhẹ bước tưởng như gần
Tôi cứ ngỡ ai cười trong tiếng gió.
Bãi Hoàng Hậu mênh mang vờn sóng vỗ
Mãi thì thầm ru giấc ngủ nhà thơ
Trăng ngàn năm sao trăng quá hững hờ
Tình say đắm trong tim Hàn Mặc Tử.
Lầu Ông Hoàng một thời thành muôn thuở
Tiếng thơ còn vương bút điện Dzũ Kha
Khẻ chạm tay từng nét phiến thông già
Nghe hơi thở nhà thơ còn quanh quẩn.
Mười mấy năm không về qua Ghềnh Ráng
Biết có còn mưa trên mộ họ Hàn
Biết có còn lá rơi dốc Thi Nhân
Đôi mắt biếc vai mềm người con gái?
Đường thiên lý đâu xuôi về nơi ấy
Chờ đợi chi trăng đã rụng lâu rồi
Chờ đợi chi kẻ góc biển chân trời
Chỉ còn lại vầng trăng Hàn Mặc Tử.
Tháng 10/2013