VÔ thường một lẽ ở đời
CÙNG nhân cùng nghĩa bao người kính yêu
THƯƠNG đôi chân mỏi bao chiều
TIẾC Người.Người một đời yêu nước nhà
ĐẠI tài bậc thánh bôn ba
TƯỚNG uy nghi giữa bao la đất trời
VÕ văn tinh đức rạng ngời
NGUYÊN sơ chỉ một cuộc đời giản đơn
GIÁP vòng đã thế kỉ hơn
VỀ bên đất mẹ tịnh chơn cõi trời
NƠI nơi đất Việt ơn Người
NGHĨ suy đã tận những lời bác răn
CUỐI thu tiễn Bác vĩnh hằng
CÙNG bao quyến thuộc thân bằng kính thương