Rùng mình lá núi bên sông
Rót khuya đầy cõi hư không kiếp người
Vỗ bờ cơn nước mồ côi
Nghe bìm bịp gọi thêm bồi hồi đêm
Ngồi nhen đóm lửa ưu phiền
Mưa bay tạt ướt mái hiên ga chờ
Tàu qua xóm vắng mịt mờ
Mắt đèn giăng nhện bây giờ hắt hiu.
Bình Thuận 10.2013