Я думал, сердце позабыло...
Я думал, сердце позабыло
Способность легкую страдать,
Я говорил: тому, что было,
Уж не бывать! уж не бывать!
Прошли восторги, и печали,
И легковерные мечты.....
Но вот опять затрепетали
Пред мощной властью красоты.
А. С. Пушкин
TƯỞNG RẰNG ĐÃ QUÊN…
Tôi nghĩ con tim đã quên
Khả năng xúc cảm yếu mềm, vu vơ
Tự bảo mình: chuyện ngày xưa
không còn gặp! Chẳng bao giờ nữa đâu!
Sướng vui cùng với buồn đau,
mộng mơ nông nổi qua mau một thời…
Thế mà lại rung động rồi.
Quyền uy sắc đẹp trước tôi lúc này.
“Всё кончено: меж нами связи нет”
Bсё кончено: меж нами связи нет.
В последний раз обняв твои колени,
Произносил я горестные пени.
Все кончено — я слышу твой ответ.
Обманывать себя не стану вновь,
Тебя тоской преследовать не буду,
Прошедшее, быть может, позабуду —
Не для меня сотворена любовь.
Ты молода: душа твоя прекрасна,
И многими любима будешь ты.
1824
А. С. Пушкин
HẾT TẤT CẢ RỒI
Lần cuối anh ôm gối em
Hết rồi, hết mọi nỗi niềm đôi ta
Khổ đau anh thốt bài ca
Tất cả đã hết – đó là lời em
Đâu muốn dối lòng mình thêm
Sầu thương cũng chẳng dõi em sau này
Chuyện rồi sẽ quên một ngày
Không cho anh - cuộc tình này đâu em
Em trẻ trung, đẹp hồn nhiên
Sẽ còn nhiều mối lương duyên đến cùng.
Я помню чудное
мгновенье”
К***
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.
Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.
В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.
Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.
1825
А.С. Пушкин
PHÚT GIÂY HUYỀN DIỆU
ANH NHỚ MÃI
Tặng K…
Anh nhớ phút giây diệu huyền
Trước anh em bỗng hiện lên bất ngờ
Như một ảo ảnh thoảng qua
Nữ thần tuyệt đẹp hài hòa trắng trong.
Buồn đau, thất vọng trong lòng
Giữa âu lo, xáo động cùng ưu tư
Vẫn thấy dáng em trong mơ
Thanh âm hiền dịu không mờ trong anh
Tháng năm. Bão táp chiến chinh,
làm tan đi ước mơ lành về em
Anh quên giọng nói dịu êm
Quên khuôn hình mang dáng tiên em rồi
Tháng ngày quằn quại giữa đời
Quạnh hiu, tăm tối ở nơi ngục tù
Không linh thần, chẳng tứ thơ
Chẳng yêu, cạn lệ, đời trơ vô tình
Hồn anh bừng tỉnh rất nhanh
Bởi em bỗng lại trước anh, vẫn là
như một ảo ảnh thoảng qua
Nữ thần tuyệt đẹp hài hòa trắng trong.
Tim anh bỗng đập tột cùng
Lại phục sinh bởi trùng phùng em ơi
Linh thần, thi tứ, cuộc đời,
Tình yêu, mắt lệ do nơi em mà.
Năm 1825, trong lần sang thăm trang trại láng giềng, Pushkin đã gặp nàng Anna Kern, người tạo cho ông cảm hứng để sáng tác bài thơ nổi tiếng "Gửi K".
Я вас любил
Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим
А.С. Пушкин
YÊU EM
Yêu em tình mãi trong lòng
Tim anh chưa hết lửa hồng đâu em
Nhưng đừng phiền muộn gì thêm
Anh không hề muốn làm em nghĩ nhiều
Âm thầm, vô vọng anh yêu
Rụt rè, ghen, cũng rất nhiều cuồng say
Chân thành, đằm thắm tình này
Cầu người em gặp một ngày… hơn anh.
Унылая пора...
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса
Люблю я пышное природы увяданье
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.
1833
А.С. Пушкин
MÙA BUỒN
Mùa buồn! Đôi mắt đắm say!
Yêu sao vẻ đẹp em ngày chia li
Héo tàn mà vẫn diệu kì
Rừng mang áo tía, rực khi Thu về
Ồn ào gió thở lạnh se
Màn sương sóng gợn phủ che khuôn trời
Rét đầu mùa, nắng hiếm hoi
Nàng Đông xa đã dọa đòi không gian.
Ночь
Мой голос для тебя и ласковый и томный
Тревожит поздное молчанье ночи темной.
Близ ложа моего печальная свеча
Горит; мои стихи, сливаясь и журча,
Текут, ручьи любви, текут, полны тобою.
Во тьме твои глаза блистают предо мною,
Мне улыбаются, и звуки слышу я:
Мой друг, мой нежный друг... люблю... твоя... твоя!..
А.С. Пушкин
ĐÊM
Giọng anh êm dịu, vuốt ve
Quấy vào đêm đã về khuya, tối trời
Bên giường nến cháy lả lơi
Câu thơ hòa nhịp tiếng đời xôn xao
Dòng tình chảy, chảy ngập trào
Mắt em trong tối ánh vào mắt anh
Anh cười, nghe tiếng ái tình:
Anh… anh yêu dấu, yêu anh…anh à!...
Ngọc Châu dịch