Đêm sâu thẳm
bầu trời giống hệt chiếc nôi đen
ta – một chấm sao nhỏ xíu!
có gì đâu tóc đã ngả bạc màu
đêm nay ta
cậy nhờ lưng trên đất
mưa không là mưa nữa
gió thì thào hối hả trốn đi đâu?...
Dưới chân cầu
con đò ai cắm sào tư lự
ngủ hay quên mà sóng giật, gió dồi
một chấm đèn đầu hôm
cũng không còn là mắt của con đò nữa
khách có sang bờ đâu
khuya dằng dặc một trời…
có còn chăng
đời đắp mền ngủ kĩ
mắc mớ gì để ý đến ai đâu?
cả con chim sâu cũng không thèm thức nữa
mềm lông chui mỏ ngủ vùi.
…còn lại chiếc nôi trời, con đò
và ta một chấm sao nhỏ xíu
mắc mớ gì người lại khổ hơn chim?!
đêm ta khô cứng bờ mi
vậy mà hạt bụi nào cũng cộm cay lòng mắt.
gió ơi!
bên mái đời ta đang thức
chiếc nôi là của trời
chỉ mượn một đêm thôi!
ta nhớ lại đầu hôm
con đò và cô gái nhỏ
đêm nay sóng giật, gió dồi…!
gió – gió ơi!
bên mái đời mắc mớ gì đêm nay sao ta không ngủ được?
chiếc nôi là của trời
ước gì ta cắp được
để đưa nhỏ về với tiếng mẹ ru xưa…
nhỏ ơi!