Nhân giỗ 49 ngày nhà văn Đà Linh (26/8 – 16/10 Quý Tỵ)
TẶNG ĐÀ LINH – NGUYỄN ĐỨC HÙNG (1958-2013)
…Từ đất
mỗi cuốn sách
mọc lên…
(Đ.Q.)
+ + +
LỜI MỞ và MỤC LỤC
Tối ngày 7 tháng 11 năm 2013, bất ngờ và sau nhiều tháng, điện thư cùng Đặng Thân về chuyện thơ ca, cuối thư buồn tình tôi nhắc đến người bạn chung là Đà Linh (ĐL) sau ác bệnh ung thư vừa bỏ bạn bè bỏ sách bút mà đi. Đột ngột, trong sinh hoạt văn nghệ Việt Nam và trong hoạt động sáng tạo của bản thân. Đặng Thân cũng như dốc bầu sầu; cho biết bạn bè ở Hà Nội đang tập hợp mọi người khắp các châu lục để làm một cuốn sách về người mới khuất và bảo tôi “viết một bài về ĐL đi!” Tôi nhận lời liền. Mừng lắm. Hỏi hạn gửi bài, kèm một câu hơi kém tự tin rằng, không thạo viết loại bài này “nhưng với chàng thì phải ráng”. Lo âu thật sự. Từ khi ĐL đi mất, tôi chưa có được chữ nghĩa gì về anh. Một tham luận về thơ viết ròng ròng hai, ba tháng cùng cái bệnh kinh niên của mình - cũng là các tháng cuối cùng anh phải nằm viện trị liệu - đã dành viếng tặng bạn hiền. Nhưng, đó chỉ là… tiểu luận. Tiểu luận có được thuộc vào thể loại văn chương hay không, người ta vẫn chưa chịu xác quyết; cả trăm năm rồi!? Mà chúng tôi không thể chờ được. Thư đi. Đêm nằm, lo. Nhủ, nếu bài viết chẳng được như ý sẽ có bài thơ dài thay thế. Cấu trúc bài thơ bắt đầu nhấp nhô. Nhấp nhô. Sáng dậy, thư về cho hay còn cả năm, sáu tháng nữa. Thế là trường ca này thành hình…
ĐL bình thường như bao dân Việt khác. Và con người anh, văn chương anh ôm ấp rất nhiều khác thường. Có đôi cái theo riêng tôi phải nói là “phi thường”, trên mặt bằng biên tập và xuất bản Việt Nam đương đại. Sự phi-thường ấy không tự thân: phi-thường chỉ để cứu giải những bình-thường. Vậy, sáng tác Sách xanh với nguyên mẫu Đà Linh cũng hãy là trường ca bình thường ôm ấp khác thường. Khác thường dễ thấy nhất, đó là cấu trúc hình thức.
Dưới đây là Mục lục của trường ca Sách xanh. Ai từng đọc ĐL sẽ nhận ra nhan đề các chương mục, xen kẽ nhau, đều là tên các truyện ngắn của anh và tên các cuốn sách mà anh biên tập, dịch thuật. Với những chương mục loại đầu, tôi cố gắng làm-thơ-từ-truyện; còn với loại sau, cố gắng ngẫu hứng.
Mời Quý bạn đọc…
(Vancouver, 8/11/2013 - Đ.Q.)
I. Trò chơi tiếp tục[1]
II. Miền hoang tưởng[2]
III. Mẹ và con
IV. Thơ Trần Dần
V. Nàng Kim Chi sáu ngón
VI. Ba người khác
VII. Tương lai văn học
VIII. Thơ đến từ đâu
IX. Ngôi nhà sáng tạo
X. Bóng đè
XI. Giấc mơ của dòng sông
XII. Thiên thần sám hối
XIII. Truyện của người
XIV. Hạt cơ bản
XV. Cõi người rung chuông tận thế
XVI. Ngồi, Bàn về triết sống
XVII. Chinatown, Paris 11-8: Từ Đông sang Tây
XVIII. Tình ơi là tình
I. TRÒ CHƠI TIẾP TỤC
Sau khi trồng trên đời
các cuốn sách
xanh
bạn đã nằm xuống
Ý tôi còn muốn nói
Đẹp xiết bao những nấm mồ người-làm-sách
*
Từ đất
sách mọc lên
Mãi như thế
Tiếp tục các trò chơi
chúng ta vẫn có thể
hữu ích
hay vô tăm tích
theo mỗi cây chữ
Các cuộc chơi viễn liên
đã khác không gian khác thời gian, nay thêm chiều kích khác thứ ba -
gọi nôm hồn vía
Cứ dùng lối nói dân gian thay vì diễn ngôn khoa học
mọi người sẽ hiểu vì sao
Trên đó các bạn dễ dàng với chữ hơn
phải thế không
nếu không, vì sao đi vội?
mà thôi tôi sẽ không cố hỏi
(như đang cố sống cố viết, cố ngủ cố thở, cố ăn cố yêu)
Sinh ra từ đất
khó ở chỗ
chữ phải thăng hoa
Những chữ hạnh phúc
lên cao vọi
hoặc ấp ủ lòng người hạ giới
rồi tự hóa thành vật dụng thông thường
hay tan vào không trung làm nhân cho vì sao tương lai
Nếu để chúng
trần trụi
nham nhở mặt đất
lũ chúng ta trọng tội
những chữ bất hạnh
*
Các nhân vật của bạn
‘tôi vào Đà Nẵng học’[3], ‘Mạnh và Đình đi bộ đội’, ‘Tùng và Bách vào Đại học
Bách khoa’…
có thể mang thân phận cũ có thể đổi thay tùy nghi
điểm nhìn mới từ trên cao đó
Với tôi
không nệ áo khoác thầy tu khi đích là lời kinh
các nhân vật sẽ không địa chỉ tùy thân
thậm chí còn đánh tráo cho nhau chức năng nghệ thuật
Có quan trọng lắm đâu
chọn lựa thi pháp
Thi pháp là gì nếu không chuyện cái cốc cái ly
Bạn có đôi bàn tay mượt và
hơi run run nâng ly bia nhấp miệng
lần đầu tiên chúng mình chạm mặt tôi phát hiện (dù đọc biên tập từng biết tay nhau!)
quán đêm Hàng Than
gió sông Hồng phả lên lạnh
Sáng sớm hôm sau gặp lại đôi bàn tay ấy, khác
rắn rỏi, nhà bạn, cùng nhau tỉnh giấc, sang bên kia đường viếng nhạc mẫu Dương quân
Vòng hoa kẻ sĩ sao mà nặng
Các nhân vật của bạn
đứa một đầu cực sành điệu làm giàu bất lương
đứa một đầu cực ngơ ngơ nghèo khó hóa điên
mấy đứa ở giữa xúm xít san bằng xí xóa
Chắc tôi không trong số đó
nên đã làm người dẫn truyện hôm nay
Biết bạn có cặp da đen
nặng những bản thảo xanh
còn thấy bảo đi đâu cũng kè kè cắp giữ
tôi nhìn hoài không thấy
Trong nhà ngoài phố những điệu cười hiền những điệu cười hiền
Các nhân vật của bạn
‘năm thành viên hợp thành một băng, gắn bó suốt những năm phổ thông’
Tôi mỉm cười, buột miệng cha nội lãng mạn
những tưởng
thời bình
hậu hiện đại
hết mô típ “tứ tử trình làng”[4], “năm anh em trên một chiếc xe tăng”[5]
nhân vật văn học thứ dữ, cũng là thứ thiệt, độc lập tung hoành
Thế mà truyện bạn đẩy độc giả vào trận chiến đô la nhà đất
bàn tay người lớn làm đồ giả trong trái tim thật học trò
Về cấu trúc ý đồ, xin khẳng định:
Được!
II. MIẾN HOANG TƯỞNG
Anh được tới với em trong một chương
bản trường ca khóc bạn
Chúng ta có các trang dài
những chữ những chữ đầy
Để cười tháng ngày xa biệt
và để khóc những nỗi buồn gánh chịu
lẻ loi
Bạn anh - sự chết đến và đi, như một lần lật khuôn sách ngỏ
Chuyện cũ
em biết ít nhiều
Có lão nhà văn suốt đời cặm cụi
xây tòa nhà bằng trang báo trang văn
gió vào cửa này lão dựng cửa kia
cứ thế, đúng là gió lùa nhà chữ
Em sẽ cười vuốt tóc anh, nhại, miền hoang tưởng của các ngài là những trang mơ
Em có nhớ nhân vật vừa nuôi lợn vừa làm thơ
thơ chảy xanh khúc sông phân đục
lợn nuôi người
thơ hại người thơ
người không bỏ thơ
người bỏ lợn
Viết đến đây, ngưng, ra tìm khoảng sân con con miền hoang tưởng của mình
có khóm hồng chờ trong lạnh cuối thu
Vầng trăng, anh không thể hy vọng, biết bao kẻ khác mỏi mòn trông, từ những toán bác sĩ trong đêm chữa trị nạn nhân bão Haiyan cho tới con mèo hoang nhớ chủ
Làm thơ, chỉ cần hưởng hương đêm
lấy hồn em và xin vía
các thi nhân của những đóa hồng
Heine, Nguyễn Đức Sơn
hai ta chung đọc có lần
Đừng tiếc khi bạn anh không viết về hoa
bận lắm với những ‘mẹ con’, ‘dòng sông’, ‘ngôi nhà’ và ‘bàn tay sáu ngón’
đấy miền hoang tưởng của chàng
trên kia sẽ còn bận mãi
Thơ viết giữa hai bước chân một của ánh điện một của ánh đêm
giữa hai bàn tay một về người âm một về người dương
vượt biên từ miền hoang tưởng này sang miền hoang tưởng nọ không thị thực
bởi anh là thi sĩ đời em
Giữa khe hở sự sống cái chết, tìm lại nhau
chương mục của bản trường ca dành cho chúng ta nhích dần tới dòng kết
Đừng lo
khoảng trống thi ca là của ái tình
Không bài ca nào đặc những nhạc, lời
trừ các tử ca triệt tiêu thi tính
Tiến về Hà Nội theo phiên bản đời thường trẻ trung[6]
anh nghe trọn khi viết chương đầu
(trùng dịp 90 năm ngày sinh nhạc sĩ)
Chương này tất nhiên hòa trong Bésame Mucho[7] em thích
Mẹ và con - chương tiếp, dự tính Thương về miền Trung[8] (của chàng!)
Khó nhất, anh lo, đương nhiên chương chót
Điệu van xơ Wiener Bonbons[9] lôi cuốn hay thê thiết Bèo dạt mây trôi[10]?
Quá giang trường ca viếng bạn
đường lối trữ tình không thể riêng tư
thi tứ đến sau vần điệu
và dằn vặt đâu còn hiển lộ như xưa
Chỉ thoáng nghĩ về em
là bao bầu bạn giang hồ văn chương chạy lại
mọi đồ vật, sự việc hết muốn thành thơ
chẳng được như Đỗ Phủ, Tchekhov mong đợi
Viết xong chương này
thân xác chưa trọn ngàn con ong kéo đến
trái tim thiếu đầy ngàn con bướm đậu lên
anh mất phần thi sĩ, một đêm nay
Chóp nhà cao ngày nao trong bài thơ tiễn biệt
kia, vẫn ngã tư trung tâm của những mùa thu ướt
ngó xuống bản thảo cười nhạo
em có thấy
em có thấy không
Thu phong
từ thơ Tản Đà lá hàng xóm vẫn rơi ngang Hà Thành thế kỷ trước đến hôm nay Vancouver
Em,
anh từng viết, mùa thu đến trên những bàn chân lá
nay tiếp, qua những mắt lá
mùa thu ra đi
Em,
chúng mình còn đây sao như
một người - hoặc anh hoặc em - hết sống trước một người
Có những khi
anh đã thơ như kẻ không được thơ, đã thở như người không được thở
nghĩ về em đang nhớ anh mà không thể nghĩ về anh
Rồi vị trí hai chúng mình lại đổi
Trái đất tròn lắm lúc cũng vuông vuông
Trái đất tròn lắm lúc vuông vuông
để cho những nhà văn nhà thơ khốn khó
miền hoang tưởng dài mãi sâu thêm
Trái đất tròn lắm lúc vuông vuông
để cho những kẻ thương yêu nhau khốn khổ
miền hoang tưởng không rộng cao hơn
Trái đất tròn lắm lúc đã vuông vuông.
[…...]
LỜI KẾT và TRI ÂN
Theo cách tôi hiểu và thấy… Như thế, có một nhà văn mang tên Đà Linh đã góp mặt chỉ được hơn nửa trăm năm rồi vội tới nơi cuối đường đời - địa chỉ chung cho mọi người. Chắc sẽ có nhiều hiện thực và mỹ cảm về nhân vật trong Sách xanh không là thực tế, văn nghiệp và con người ĐL ở nhiều độc giả. Phần vì tác giả tài thấp. Phần khác, thuộc về tác phẩm nghệ thuật; khi mà nó luôn luôn toan tính và nhăm nhăm thực thi sự không mô tả quá khứ cũng như đương thời. Để tạo ra cái khác, nối tiếp cái đã và đang là.
Trở lại chuyện kể ở lời mở… Tôi từng ghi vào lịch “30 tháng 9: xong tham luận; điện thoại ĐL”. Thế nhưng, đúng hẹn, buổi sáng sớm đó mở ra trước tôi bức di ảnh của nhà văn trên trannhuong.com, rồi liên tiếp các trang mạng khác... Lỗi tại tôi mọi đàng. Tin tưởng thơ ngây, một người đã như thế không thể sẽ phải như thế.
Cảm xúc và tư liệu cho sáng tác này cũng đến từ nhiều bài vở về nhân vật chính. Đó là điếu văn của Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Hữu Thỉnh[11]; là loạt ảnh của Nguyễn Đình Toán[12]; là thơ Nguyễn Đức Tùng[13], Trần Phương Kỳ[14], Nguyễn Trọng Tạo[15]; là những bài viết của Trần Tuấn[16], Thanh Thảo[17], Lê Anh Hoài[18], Trần Kỳ Trung[19], Hồ Anh Thái[20], Văn Công Hùng[21], Phạm Thị Phong Lan[22], Ngô Thị Kim Cúc[23], Thu Hà[24]; là tin tức trên diendan.org[25], vanvn.net, v.v…
Cám ơn song thân cùng gia đình nhà văn: hai bác đã cho chúng con; chị Hường, các cháu Đà Linh và Linh Lê đã cho chúng tôi một người bạn tử tế. Cám ơn các nhà xuất bản, những nơi nhà văn từng lập nghiệp đã cho độc giả một người làm sách tử tế. Cám ơn xứ sở Quảng Nam - Đà Nẵng đã cho thủ đô Hà Nội và đất nước một “trai Hà Thành” đúng nghĩa và một công dân xứng đáng.
Có những điều, những lời nói, câu chữ trong đời thường mà nghệ thuật thơ không thể lãnh trọn. Tôi đã để dành chúng vào lời mở; và nay tới lời kết của bản trường ca tặng bạn xa rời.
Vancouver 18/11/2013 [Trích đoạn cho Giỗ 49 ngày ĐL]
Chú thích
[2] Tên một tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh, Nxb Đà Nẵng 1990.
[3] Trong phần thơ của trường ca, các câu, chữ giữa ngoặc đơn ‘ ‘ là trích từ những tác phẩm đã dẫn của ĐL.
[4] Tên một truyện ngắn của Hồ Anh Thái.
[5] Tên một bài thơ của Hữu Thỉnh.
[6] Bài hát của Văn Cao do Tạ Quang Thắng, Bảo Trâm và Sinh viên Tuổi 20 trình diễn.
[7] Một tình ca Mexico của Consuelo Velázquez.
[8] Một ca khúc của Duy Khánh.
[9] Một bản nhạc Áo của Johann Strauss II.
[10] Một khúc dân ca quan họ Bắc Ninh.