Tưởng chỉ còn nặng nợ với dăm ba thi sĩ Hungary kiếp này, nhất là với kẻ được mệnh danh „Shakespeare Hungary” -Szabó Lőrinc, với lời Ai điếu NĂM THỨ HAI MƯƠI SÁU viết cho người tình đã tự vẫn của chàng, nào ngờ….
Tưởng thời gian ngừng trôi sau hai mươi nhăm năm cuộc tình dứt, chỉ xảy ra với Szabó Lőrinc, kẻ mà từ năm thứ hai mươi sáu của cuộc tình ấy trở đi, thời gian sống chỉ còn là ngọn nến, nén nhang cùng ngặm nhấm dĩ vãng ngập tràn kỷ niệm, nào ngờ….
Tưởng lúc miệt mài hoán đổi ký hiệu này sang ký hiệu kia, ngôn ngữ nọ sang ngôn ngữ kia chỉ để tò mò trước nhất, biết đâu, giống hệt khi rửa ảnh, hình hài, đường nét, bóng dáng, cảnh vật từ từ hiện dần trong lớp nước thuốc, câm lặng hoàn toàn, nhưng chối cãi sao đây? –
Ôi!
Chân Phương!
Lãng tử!
lại làm em….buốt giá lần nữa !!!!!!!!!!!!!
Cảm giác này lâu lắm không gặp lại.
„Chết rồi…
em đã khóc
bằng thơ anh
hay cùng thơ anh?”
Anh Chân Phương còn nhớ không- bao nhiêu năm rồi nhỉ, từ lúc em viết những dòng ấy, đến hôm này, tối nay, chớm đông này…bỗng gặp lại cảm xúc tưởng đã vùi xa chốn nào…
Em luôn luôn nhìn thấy hình ảnh này khi dịch thơ Szabó Lőrinc :
Một ánh mắt nhìn như tự hỏi:”Tại sao lại có thể như thế được?”
Cảm xúc người. Chỉ tạo ra phi lý. Kinh nghiệm đi.
Nhưng ngôn ngữ người khóc. Gieo nước mắt mình vào lòng kẻ khác. Ngấm. Buồn không đủ. Buốt không đủ. Ai điếu-chỉ lời mặc niệm đủ sức diễn tả nỗi đau.
„ Bằng viễn tưởng viển vông của em anh mường tượng
em đang nhớ anh- ơi người yêu- khi
bánh xe cuốn nhanh: nỗi đơn côi anh khát khao vô vọng
quạnh hiu em vẫy gọi, quanh quẩn bên anh
như anh đang cùng em để, lời an ủi, chỉ
hiện hữu hoang tưởng em mang lại,
nỗi đau em chua chát chỉ, dịu vòng tay xiết từ tim em
trong buốt thương anh nhức nhối.
Bằng viễn tưởng viển vông của em anh mường tượng
chúng mình bên nhau: ít lắm nếu chỉ riêng anh
ngật ngưỡng với mình, thà thế này,
luôn luôn được gấp đôi, như tiên nữ lượn vòng
mang đi - kéo lại - đổi trao, để cùng lúc từ hai nơi xa thẳm
tình yêu khóa chặt vào nhau.( Sonett 3.)
Có những lúc nỗi lòng đi lang thang một mình. Không lời. Vô hướng. Hết trò chuyện. Nhưng không thể biến mất. Ngôn ngữ bùi ngùi vẽ những dấu chân hoang trên cát lấp. Ngồi xuống một mình và khóc. Như hát.
„ Em ở khắp mọi nơi, từ khi
anh ngỡ ngàng, anh nhìn thấy, và đã yêu em:
con đường, dòng sông, cánh rừng vẫy gọi
làng mạc, thành phố, đêm và ngày
không ngừng nhắc nhở, núi thu và tuyết đông
suối nguồn réo gọi, run rẩy trong tất cả
thèm khát đầu tiên cùng điên rồ vĩnh cửu
hai mươi lăm mùa xuân, mùa hè cháy trụi.
Em ở khắp mọi nơi: như cánh đồng hoa
phủ kín đời anh, niềm vui trong trẻo,
đời trai tươi tỉnh, nỗi ngây ngất anh:
tất cả mọi nơi cùng em hòa nhịp
với lời đớn đau tiếng hét âm thầm:
ôi khắp nơi Cái KHẮP NƠI này KHÔNG Ở ĐÂU!”
( Sonett 9.)
Em cứ định để mặc nỗi lòng muốn đi đâu thì đi, như lá thu vật vờ dòng nước lửng, nhưng những lời ai điếu níu kéo, càng vương càng không dứt, như tơ cuống sen càng kéo dài càng xoắn. Lạ thay: những lời đáng tin cậy nhất.
„ Em luôn chấp chới trong ý nghĩ anh,
như gió thoảng, như hương hoa tím
nụ cười bất chợt sáng bừng
và đôi khi từ một quyền lực ngọt ngào
khẽ chạm,trái tim anh, vầng trán anh
bất ngờ dịu êm ve vuốt: dù tê tái
„không em”- lời an ủi”từng có em”trên vết thương,
anh vẫn ao ước sống. Tại sao? Anh đã hiểu.
Anh cần nhận biết chất người,
dù bị đuổi xua, dù hắt rơi địa ngục;
để nghĩ đến em xiết bao hạnh phúc !
Thế là mình vẫn có nhau, người yêu.
Chừng anh sống, em còn sống: anh vực em sống. Và em
sẽ gắng giúp anh, đúng không, trái tim của trái tim anh?!
( Sonett 34)
Chớm lạnh. Thu hết. Đông sang. Tưởng chỉ một mình cùng Szabó Lőrinc trống vắng huếch hoác trên mọi nẻo đường trống trải…
Chợt nhìn thấy Chân Phương bất động, đăm đăm đứng bên bờ biển. Lãng tử như hóa đá không nỡ xua những cánh chim chấp chới, hay đơn giản chỉ như lời ai điếu khóc thầm ?
CHÂN PHƯƠNG
TRẢ LẠI
trả lại mùa thu chiếc lá rơi
kèm theo một ánh mắt gọi mời
đã vắng im rồi năm tháng ấy
vọng âm rơi rớt chút mù khơi
trả lại con đường những dấu chân
những chiều thứ bảy của tình nhân
hắt hiu dăm lối thiên đường cũ
nắng sớm mưa chiều sỏi đá câm
trả lại trùng khơi đôi tiếng ca
bãi dài sóng vỗ nát đời ta
cánh chim đo mải tà huy trống
hiu quạnh muôn đời hoang đảo xa
trả lại trời xanh thoáng nhớ mong
bàn tay chới với giữa thinh không
cát bụi vô tình chôn lấp hết
nghĩa lý gì thề thốt thủy chung!
trả lại nghìn năm một giấc mơ
nhạt nhòa hình dáng dấu yêu xưa
đêm dài mọc lặn trăng câm lặng
ngày lại ngày qua, tim xác xơ
trả lại bài thơ kiếp đắm say
trang buồn gói lại nửa vòng tay
da thịt từ nay phơi tuế nguyệt
chữ SẦU xâm kín khắp hình hài
xương máu rồi đây xương máu lạnh
kết luận là tro với khói bay
( Boston 2013. november 7)
Ôi,
Chân Phương!
Lãng tử!
Quyền lực nào thay thế nổi Tình Yêu?
Bày cách an ủi cho em đi!
( Budapest. 2013. november 8.)