( Tiểu thuyết của Trương Văn Dân, Nxb Hội Nhà văn, 2011)
Cầm trên tay cuốn tiểu thuyết Bàn tay nhỏ dưới mưa (tác giả Trương Văn Dân), cảm giác đầu tiên của người có cặp mắt đã bắt đầu lão hóa là… ngán! Hơn 400 trang sách, mệt chứ chẳng chơi! Nhưng sách in đẹp, tác giả lại là người tuy có “quen” nhưng chưa thật “biết”, tôi tự nhủ, tại sao không nhân cơ hội này để “làm quen”. Thế là đọc. Và tôi mừng mình đã có quyết định sáng suốt.
Nếu bạn mong chờ sẽ gặp những trang tiểu thuyết hấp dẫn, lôi cuốn kiểu “phải đọc một mạch thâu đêm” thì e bạn có thể thất vọng, vì cuốn sách mở ra cho chúng ta khá nhiều vấn đề và đòi hỏi người đọc có lúc phải dừng lại, chiêm nghiệm nhiều điều.
Trước nhất, đó là một câu chuyện tình. Không giống như những chuyện tình diễm lệ khác, thường các nhân vật phải nếm đủ cung bậc hỷ nộ ái ố trong mối quan hệ yêu đương, tác giả đã “cung cấp” cho hai nhân vật chính một môi trường sống quá “sạch”, không có một chút thất vọng nào về nhau trong ba năm chung sống (trừ một lần duy nhất họ bất đồng ý kiến về quan niệm hôn nhân). Họ yêu nhau nồng nàn từ ngày đầu cho đến phút giây cuối cùng, khi người nữ phải đầu hàng số phận vì căn bệnh ung thư quái ác. Rải rác giữa các trang viết, không thiếu những đoạn về sex nóng bỏng. Tôi ngạc nhiên vì đọc hết những dòng mô tả cảnh ái ân giữa hai con người đang hòa làm một ấy, người đọc không cảm thấy gợn chút nhơ nhuốc nào trong hành động của họ (cảm giác này ít khi bắt gặp trong các tác phẩm có sex hiện nay). Ngược lại, tác giả đã thành công khi muốn cho độc giả thấy được sự cuốn hút thể xác chỉ là sự thăng hoa của một tình yêu đích thực. Họ yêu nhau say đắm, và họ muốn làm tất cả mọi điều để tạo hạnh phúc cho người kia. Một sự dâng hiến tự nhiên và trọn vẹn cho tình yêu, của cả hai phía (xin đừng nhầm lẫn với thứ tình nóng vội của một số giới trẻ hiện nay, thường chỉ có một người dâng hiến và một kẻ chỉ biết … đòi hỏi).
Tình yêu của họ làm tôi băn khoăn: liệu có thể có một thứ tình nào tòan bích như thế trong đời thực chăng? Mà có hề chi. Dù sao, đó cũng là “nhân vật tiểu thuyết” mà.
Nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất lại chính là…tác giả! Mặc dù ông có dụng ý hướng người đọc đến những mặt tích cực của tình yêu đôi lứa, sự bao dung, vị tha, sự đồng cảm về tâm hồn, sự hòa hợp của hai thể xác… Tôi có cảm giác ông không viết cuốn sách này để kể về một chuyện tình, Có vẻ như ông chỉ muốn thông qua bối cảnh để chia sẻ tâm tư bức xúc của mình về nhiều vấn đề của đất nước và thế giới. Ông có nhiều nỗi niềm đến độ ông đã để cho các nhân vật của mình – từ ông nhà báo đến người viết văn hay ông bác sĩ về hưu… thuyết trình “một thôi, một hồi” về nhiều vấn đề thuộc nhiều lãnh vực khác nhau. Điều dễ nhận thấy là dù nhân vật đó là ai, họ đều có điểm chung là những người tốt, có trình độ và lương tâm, luôn ưu tư về những tiêu cực trong đời sống mà họ khao khát có cơ hội sửa đổi. Phải chăng, thông qua tiểu thuyết, tác giả đang muốn tìm kiếm những tâm hồn đồng điệu, may ra “chung tay vỗ nên kêu”?
Vô tình hay cố ý mà tác giả đã khoanh vùng đối tượng độc giả của ông. Cuốn tiểu thuyết có vẻ không mấy dễ nuốt với những độc giả trẻ hời hợt. Nó dường như thích hợp hơn với những người đọc có nền tảng kiến thức, lại có một đời sống tinh thần sâu sắc đã quen với cách lật lại mọi vấn đề để tìm ra bản chất sự vật dù là ở lãnh vực nào: kinh tế, chính trị, xã hội cho đến triết học, tôn giáo…
Tôi có cảm giác tác giả như một công dân toàn cầu, mà trên hết là một công dân Việt Nam với lòng yêu nước tha thiết, đầy ý thức trách nhiêm, khao khát về một thế giới tốt đẹp hơn. Những trang viết cuồn cuộn cảm xúc chân thực của ông khiến tôi tò mò, dở trang bìa của cuốn tiểu thuyết, đọc lại những dòng tiểu sử ngắn ngủi. Sinh ở Bình Định, du học từ 1971 và tốt nghiệp Hóa và Công Nghệ Dược ở Italia, làm việc trong ngành hóa dược ở nước ngoài vài chục năm và hiện định cư tại Việt Nam. Có thể thấy đây là một trí thức thứ thiệt (bây giờ có khá nhiều trí thức thứ giả!), có thể tạo được cưộc sống ung dung ở một nước văn minh, nhưng ông lại quyết định bỏ hết để quay về Việt Nam, chấp nhận sống trong một môi trường còn lắm thứ phải bàn. Ô nhiễm từ không gian cho đến đạo đức con người, xuống cấp trầm trọng từ đường sá cho đến lương tâm, tinh thần trách nhiệm. Nếu không yêu, mà phải là yêu đến đắng lòng, ai có thể chấp nhận những đánh đổi mất cân xứng như thế?
Những ngày này, tôi hay nhìn thấy ông thường xuyên tham dự những buổi gặp bạn bè văn chương trong các quán nhỏ hay những căn phòng chật chội làm tòa soạn tại gia. Rất bình dị. Bên cạnh ông luôn là người vợ Ý Elena, một tiến sĩ ngôn ngữ và văn học nước ngoài với nụ cười dễ mến, rất hòa đồng với bạn bè của chồng, thường thoải mái chia sẻ câu chuyện giữa họ với âm điệu tiếng Việt lơ lớ dễ thương. Tôi chợt nghĩ, chấp nhận rời xa quê mình để cùng lặn lội về quê chồng như bà, sát cánh bên chồng trong cả niềm vui lẫn nỗi buồn như bà, phải chăng đó là thứ tình yêu đích thực tuyệt vời đã tạo cho nhà văn niềm cảm hứng để viết nên câu chuyện tỉnh thật đẹp trong Bàn tay nhỏ dưới mưa?
Cao Kim Quy