Lệ thường rỏ vào tai tôi tiếng thút thít của người đàn bà. Dường như chị đang mải tưởng lật đêm tìm lại chút hương xưa sau những buổi chiều tà…
Trời đêm căn phòng rộng thênh thênh chật ních mùi thương nhớ. Tiếng khóc của người đàn bà trộn lẫn tiếng tắc lưỡi của những con thằn lằn trắng. Âm lượng gõ lên lưng đêm chan chát vô hồi.
Và,
lệ thường dán vào mắt tôi một hình hài tiều tụy. Chị không khóc như thường đêm đã khóc. Chị dằn tâm mải miết bới ngày tìm lại chút hương xưa sau những đêm lần lữa… quanh vườn nhà chị những cọng nhang trụ đầy thách thức mặt không gian.
Trong những ngày cận tết đêm đêm tiếng khóc của người đàn bà và tiếng tắc lưới của những con thằn lằn trắng vẫn ngang nhiên rõ dần – rõ dần.
Lạ thường,
mầm xuân hoa khai cụng tết – quanh vườn ngày nhà chị người đàn bà thản nhiên đi đi lại lại… và quanh vườn ngày nhà chị hoa hướng dương đã nở ngày ngày…