Cuộc đời như gió qua sông,
tôi như chiếc lá bềnh bồng nổi trôi. . .
Về đâu biết một phương trời !
Hoa trôi bèo dạt cõi người nước non.
Thành hoa phố thị không còn,
hoang vu mấy cõi mỏi mòn dặm xa.
Cuối thu một ánh trăng tà,
còn treo lơ lửng sương ngà ngọc bay.
Gởi về em áo lụa nầy,
cho môi em thắm cho tay em hồng,
Tôi đi ôm mối tình không,
buồn trông phố chợ chẳng mong lối về !
Nổi lòng thì đó tình quê,
ai xa xăm có não nề với ai ?
Xin em mấy bước xuân hài,
rừng thu tuyết nguyệt thương hoài ngàn năm.
Về tôi chăn chiếu không nằm,
co ro bến nọ âm thầm dặm kia.
Biết ngày mai phút chia lìa,
tìm trong cổ tích đầm đìa giọt xuân.
Mai dầu mai phút ân cần,
đừng khóc em hỡi yêu cầm nổi đau.