tiếng than tiếng dập tiếng gào
trong tôi
một mùa đông tràn theo bão táp
giữa rừng thiêng vọng lại cõi xa mù
đôi chân em là nhịp cầu sáu vài mười hai nhịp
vắt ngang đời bằng những hạt sương sa
một khúc cầm một cung thương
âm vang đồng vọng cuối trời mưa bay
giọt trong ta hay giọt trong đời?
đại hồ cầm!
đưa ta về nghĩa trang không mộ chí
suốt đời là tình nhân thất nghiệp yêu em
gọi em về làm dấu thánh tình tôi
giữa bao la ta nghe tiếng thở :
nhịp thăng trầm hay nhịp đời trôi?
thôi em nhé!
tóc có buông thì nguyệt đã đi rồi
sầu cổ độ một vài chung lếu láo
quên đi thôi
mai mốt về tình nối lại như không
đại hồ cầm!
có phải em là nguyệt? giữa hồn ta bóng xế trăng lu
độc tấu khúc . tiễn chân người chín suối
hồn vong thân hồn lưu lạc muôn đời
đại hồ cầm!
xin em đừng đứng đợi
ta nghe trong nắng trắng quan hà
rầu rĩ lắm xuân về oanh nhớ*
đại hồ cầm!
xin em đừng réo gọi
bằng cung bậc đa mang
đại hồ cầm!
mắt ta nghe kỳ diệu vô cùng
khi bổng khi trầm lời vô ngôn bất tận
đại hồ cầm!
em biết không?
trong ta . mùa nguyệt tận ./.
(ca.ab.yyc. cuối 2/2014)
* Ý thơ của: Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu.