Không còn một cửa đi , về
tiếc , thương nhạc sĩ Trịnh công Sơn
Từ khi em xuống trần
Hoa lá thôi yên ngủ
Dẫu mưa Hạ , sương Thu ,
Chiều Xuân , đêm trăng lú
Đêm rất tịnh và sâu...
Bằn bặt câu Thủy Sám
Từng giọt mõ rơi mau
Anh chung lời ĐẠI NGUYỆN
Dù ai hát...ví dù ...
Vẫn thấy lòng không tiện
Chim cắn trái nghìn thu
Vào nỗi sầu bất biến
Lòng đau như lụa xé
Trói buộc từng sát na
Qua sáu cửa Thiếu Thất
Nhìn ra...vẫn Ta Bà ...
Vàng Thu...từng Thu phai
Đã xóa mờ nhân ảnh
Chung một cõi trần ai
Từng đi , về mấy bận ?
Cùng chung kiếp vô thường
Đường về ...ôi, lận đận !
Dạ khúc
gứi C.
Đêm về trong tĩnh lặng
Nghe ra rã tiếng trùng
Hương xưa về phảng phất
Đàn lạc phiếm , tơ chùng
Vườn ta trăng dãi ánh
Cúc vừa nở năm bông
Cửa mở , gió lồng lộng
Biết ai về nhớ mong ?
Lạnh ngắt tiếng chim vạc
Bay trong sương mịt mùng
Lòng ta lạnh như là ...
Sông lạnh giữa lòng sông...
Ta bỗng đi quanh quất
Dưới sương nặng la đà
Thèm nghe một tiếng nói
Chỉ cơi dậy tiếng gà !..