Viết cho Mẹ, cho Bà, cho Chị...
những phận đời nghèo khó mỏng manh
nhưng không cam chịu.
Từ những ngay mới biết đi chập chững
ngày còn cuộn tròn trong vòng tay Mẹ ôm chặt bầu vú
ngày còn nằm ngữa chân gác vành nôi nhìn Mẹ gò lưng đều đều đưa nhịp
tôi đã thấy
đôi tay Mẹ gầy yếu thô ráp quá
ruộng sâu nương cạn mưa nắng hai mùa dầm dề rát bỏng
phiên chợ xác xơ ngô khoai hiu hắt lầm lủi gánh gồng
tôi đã thấy
tuổi ba mươi của Mẹ
gánh nặng áo cơm trăm phương dồn đuổi
vành nón rách bươm khuất lâp phận đời gian nan bé mọn...
Những ngày xuân đì đẹt đầu hè tiếng pháo
những phút hân hoan hội hè một ngày hiếm hoi lễ chạp
chiếc áo lành lặn đẹp nhất
khoác lên người Mẹ
mùi long nảo nao nao bẽn lẽn
còn hằn nguyên những nếp gấp lâu rồi không mặc
tất cả
phớt lên môi Mẹ tôi
một thoáng cười mong manh dè xẻn
như chưa thể tin
niềm vui nhỏ nhoi nầy là có thực...
Tôi đã nghe
lời Mẹ ru qua từng đêm
ngậm buồn và ray rứt quá
tôi làm sao hiểu được
đó không phải là lời kêu than oán thán
mà đó là lời ru
lời ru cho vạn nỗi nhọc nhằn miếng cơm manh áo
lời ru cho những khốn nạn trái ngang thản nhiên tàn phá
lơi ru cho lũy tre làng bao đời vây hảm ao tù nước đọng
lời ru cho cả bầy con về một ngày mai chân đất đường dài
lời ru
mỗi đêm
để Mẹ trút đi tiếng thở dài cứ đau ngang lồng ngực
để Mẹ nuốt đi giọt nước mắt về đọng trên bờ môi lâu rồi khô nứt...
Giữa những cơn sóng dài lạnh lùng vùi dập
giữa bao la móng vuốt tai ương
đã bao lần
tôi thấy
Mẹ khóc!
giọt nước mắt rưng rưng day dứt
giọt nước mắt chan hòa vật vả
giọt nước mắt quay đi tuyệt vọng
giọt nước mắt uất hờn máu đỏ
nước mắt ấy
vắt ra từ vật lộn mưu sinh còm cỏi
từ chân yếu tay mềm từ lạnh bạc lòng người
như con giun trườn đi dưới chân đời giẫm đạp
ai cứu Mẹ tôi!- ai cứu Mẹ tôi!
tiếng kêu thất thanh rơi lạc giữa ngút ngàn vô cảm
tiếng kêu hòa tan giữa muôn ngàn tiếng than thân phận
nước mắt ấy
đã nhiều năm
vẫn còn mặn chát nhói đau
giữa đời tôi lạt lòng nhìn Mẹ xót xa bất lực...
Trong cái bóng hình nhỏ bé ngày đêm ngược xuôi tất tả ấy
tôi đã thấy
biết bao lần Mẹ trắng tay gục ngã
biết bao lần Mẹ vật vả với vết thương
và
tôi lại thấy
Mẹ đứng lên !
liêu xiêu vượt lên thác nguồn phía trước
Mẹ không đành lòng thả trôi số phận
dù phận đời mỏng như chiếc lá
Mẹ không bằng lòng với lời ru truyền kiếp
khi định mệnh chưa cho Mẹ chọn lựa một lần...
Đã nhiều năm
Mẹ không còn đi bên cạnh tôi nữa
khốn khó giữa đời cứ trùng trùng theo năm tháng
biết bao lần tuyệt vọng
ngồi khóc !
thân rã rời tôi muốn nằm yên mãi mãi
thả trôi tất cả - thả trôi tất cả...
Trong cơn mê
tôi lại thấy
bên đường
một bóng ai tất tả thân quen
nhỏ bé khó nghèo như Mẹ tôi một đời nụ cười dè xẻn
nắm tay tôi
như mọi lần
cùng tôi liêu xiêu
vượt lên thác ghềnh phía trước..