Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.165
123.224.084
 
Ngày không em
Lê Thị Việt Hà

 

 

                           

      Ánh nắng cuối cùng kéo lê từng sợi mỏng choàng lên ngọn phi lao nấn ná lời tạm biệt. Ngày mai gặp lại có còn sắc nắng hôm qua, có còn lá non hôm nay. Muốn ôm tất cả để không thành kỉ niệm. Đừng bao giờ là quá khứ. Bởi nỗi nhớ bao giờ cũng là sự chịu đựng mọi khát khao. Được lặp lại, được tiếp diễn… Tiếng chim râm ran miên man kí ức, xâu chuỗi thành khúc nhac dường như không có nốt cuối cùng.

 

     Đà Lạt. Vào xuân. Thành phố khoe tất cả những sắc màu mình có. Của hoa tươi, của quả ngọt, của áo len, của môi cười. Hoa quì nở vàng hực thì con gái, mở hết khát khao hứng mật ngọt đất trời, cho những triền đồi lửa cháy khúc hoan ca. Tôi mê đắm mắt tôi qua khung cửa khoảng nửa ngày là tới con dốc quen. Hàng thông cũ vẫn rì rào ca hát. Những chiếc lá nhọn hoắt như những mũi tên bay xuống vạt cỏ ven đường, vưong vào áo len. Tôi sửa soạn tất cả đồ vẽ ra nhưng lại nằm dài xuống  bên gốc thông già. Tôi muốn ủ lại trong mình hơi thở em. Của ngày ấy chúng tôi cùng nếm mùi cỏ dại. Em bảo cỏ đau cho anh được êm ái. Tôi nhẹ nhàng nâng niu tất cả em. Dã quì rung lên theo từng cơn gió cuộn.  

   Em yêu! Tôi buột miệng gọi em trong thoảng gió. Lẽ ra lúc này em đang trong vòng tay anh chứ. Chúng mình sẽ cùng nếm vị ngọt đất trời..

   Tôi bất chợt rùng mình cô đơn, chính xác là trống trải. Xoè bàn tay mình ra thấy trống trơn. Bóp chặt lại vẫn thấy trống trơn. Mất. Một thứ gì đó quá lớn. Môi bỗng nhớ môi em quay quắt. Miên man, tôi nhớ câu chuyện em kể về cuốn tiểu thuyết nước ngoài có chi tiết miêu tả hai người không yêu nhau nhưng vì khi làm tình họ phải hôn nhau và người phụ nữ gọi đó không phải là hôn mà là chạm vào biểu bì môi. Bây giờ thì tôi cảm nhận rõ hơn câu chuyện đó. Tôi chỉ thèm môi em thôi. Mềm và ngọt như tất cả những gì tuyệt nhất. Không thể thay thế.

 Không vẽ được. Em lẩn vào khói sương để anh phác mãi chẳng thành nét gì cả…

   Mùa thu ấy em về trên cỏ lạnh. Chiếc khăn mỏng buông gần tới thắt lưng. Nơi đó lấp lánh chiếc thắt lưng màu trắng, vòng ngang một đường tròn mỏng mảnh. Tôi bị hút mắt vào.

   Tôi là khách mời cuộc hội thảo còn em viết tin cho báo. Gặp gỡ đương nhiên và rất đỗi vô tình vì nghệ sĩ tôi và nhà báo em là những người dễ đụng mặt nhau nhất. Xã giao qua quít hoặc phỏng vấn liên hồi, để rồi tung nhau lên nếu muốn hoặc hạ mặt xuống nếu cần. Câu chữ cả thôi. Khó để có thể biện minh, với lại thường thì tất cả đã quá muộn khi lời nói đã in thành văn bản bày dày ở các sạp báo khắp lề đường.

  Cuộc phỏng vấn bắt đầu từ những bức vẽ lạ. Tôi vẽ giấc mơ của những đứa trẻ mồ côi.

 Em đứng bên tôi, mắt vẫn nhìn sâu vào bức vẽ, buông lời “Tại sao là giấc mơ mà không phải là ước mơ? Liệu chừng mơ hồ và xa vời quá không?”

Tôi cười nhẹ “có lẽ câu hỏi đã là câu trả lời nếu nhà báo giải thích nghĩa của những từ đó theo đúng từ điển tiếng Việt.”. Em xoay nhẹ người hướng thẳng vào tôi,  nhíu mày và cũng cười miễn cưỡng “ Anh chơi chữ  sao?”

 “Ồ! Không! Cô hãy cảm nhận đi nhé! Cảm nhận của một cô gái nhạy cảm như cô sẽ hiểu được nhiều điều hơn tôi nói. Bao nhiêu suy nghĩ tôi gửi vào bức vẽ rồi. Tôi nghèo ngôn từ cô bé ạ!”

 “Nhưng tôi được phép viết chứ? Theo cảm nhận của tôi?”

 “Ok! Thank!”

   Bài báo của em in cả khuôn mặt “đẹp dị biệt” của tôi và những lời cảm nhận của em bày khắp lề đường một ngày sau đó. Em biến cuộc gặp gỡ dăm ba phút hôm trước thành một cuộc phỏng vấn dài phải cả đồng hồ mới tâm sự hết như thế. “Tài thật! Tiên sư anh Tào Tháo”. Tôi cầm tờ báo và thốt lên như thế theo đúng ngôn từ của ông Nam Cao.

“Rất đúng nghĩa nhà báo” Tôi bắt đầu tin nhắn cho em như thế. Em trả lời chát chúa “Ok! Nói láo, nói thêm là cách kiếm cơm của tôi đấy, vẽ tranh hay làm báo cũng đều lấy chất liệu từ nước cả thôi. Nước bọt, nước mắt, nước lã đều có thể là nước màu”.

“Ok! Con người hay bất cứ thứ gì đều có thể trở thành hình tượng. Tôi có thể không là tôi”

“ Anh hiểu rất nhanh vấn đề đấy. Tốt. Đạt chuẩn văn hóa”

“Trời!”

“Chào anh! Cảm ơn anh lần nữa vì bài phỏng vấn. Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn!”. Đúng nghĩa “láo toét”. Mà thôi. Không thèm chấp đàn bà. Tôi quên ngay sau đó.

      Em! Anh muốn vẽ tình yêu chúng mình. Bắt đầu từ giấc mơ. Của ngàn xưa xa lắc, anh không biết tự thuở nào và từ đâu nữa. Anh chỉ biết ấm áp  thân thương một vòm trời xanh ngát, có hương mùa em tan loãng trong gió chiều. Mùi dịu ngọt phảng phất tóc em bay. Anh không vẽ được bàn tay, ấm nồng quá là nụ cười em vỡ. Bờ môi cười siết chặt bờ môi. Say!

    Thế mà…Anh không thể vẽ nổi ước mơ em.

    Em phải ra đi! Em nói thế sau khi môi em đã mềm ướt trên môi tôi. Tôi ngừng lặng môi mình. Em ghì sát môi lần xuống. Tôi im lặng phó mặc tất cả mình cho em. Và em thủ thỉ… Người đó đã đặt chỗ cho em rồi…Đó là một vị trí tốt… và rất xa nơi này…Em nhẹ nhàng lướt lưỡi lên bụng tôi… Em không thể ở gần anh mà không yêu anh được… mà ở đây…ở cùng anh… em không thể đâu…Em khẽ rên lên đứt quãng…Em không thể yên lặng nhìn anh vẽ…em muốn có bầu trời rộng hơn…Khi lưng em rung lên từng đợt sóng, khi gờ bụng tôi đã ướt đầm là lúc em vỡ oà tiếng khóc…Em nấc lên…em sợ không quên được mùi da thịt anh…Em vẫn thường nấc lên cuối mỗi lần ân ái nhưng lần này là tiếng khóc thật sự. Tôi vẫn thế lặng yên thôi. Em trườn người lên vòng tay ôm khuôn mặt tôi … vị mặn nồng quyện vào mồ hôi toả ra..Em ghì sát tôi hôn lần lượt từ đỉnh đầu đến tận từng ngón chân.Và rồi, sau cái siết chặt em buông tay khỏi lưng tôi. Vội vã. Tiếng cửa đóng làm tôi choàng tỉnh. Vội vã đuổi theo em. Nhưng bước chân tôi đã níu lại bên bậc cầu thang tối. Áo em nhạt dần lẩn khuất vào khói sương.  

            Tôi chưa hề một lần đưa ra một kế hoạch dự tính cho tương lai. Cho em và cả cho tôi nữa. Cứ lặng nhìn nhau, cứ trò chuyện liên hồi đẩu đâu …vĩ mô …xa lắc. Chỉ cảm xúc trong nhau, là của nhau là gần nhất, rõ nhất mà không cần phải xác tín bằng bất cứ một  lời nói nào cả. Thế thôi. Tình yêu là tất cả, theo tôi là như thế. Mãi mãi thế.

  Chuông báo imail vang lên. Tôi vội vã lau khô tay ấn nút, lòng mong thầm thư đó là của em. “Mai họp báo công bố giải thưởng. Cậu phải có mặt đấy!”

 Ôi dào!

   Tôi vặn thật lớn vòi phun cho nước xả mạnh vào mặt mình và há miệng nuốt tất cả những khô khát đang trào ngược trong huyết quản của một gã đàn ông. Em, anh nhớ em. Tôi lại buột miệng gọi thầm. Tôi muốn cắn thật mạnh cho môi chảy máu ra để bớt đi cảm giác muốn hôn bất chợt.

            Rất nhiều lần như thế rồi, em biết không. Kể cả sau những trận hoan ca lúc nửa đêm hay những chiều, rất muộn.

            Căn phòng nhỏ đã chất ngất hình ảnh em rồi. Sao em không về. Cửa phòng chỉ đóng sau 23 giờ mỗi lúc anh có ở nhà. Cho em vào mà không cần gọi cửa. Cho anh được ôm lấy lưng em từ phía sau. Cho ấm nồng mùi tóc toả ra từ cổ em trắng ngần. Hai chúng mình cứ đứng lặng như  thế cho hơi ấm, cho máu từ tim mình hoà điệu nhịp yêu thương. Cho bờ môi ấm nồng cùng hơi thở. Mà nghe tiếng thở nhau thôi cũng đủ đầy cảm xúc rồi em nhỉ? Hơi lạnh. Anh phải mặc áo vào thôi. Áo em mua đấy. Em thấy đẹp nên mua không nhân dịp nào cả. Cho anh mặc để em được ngắm anh thôi. Anh mặc rồi đấy. Anh cho phép em ngắm thoải mái đấy. Nhưng anh muốn hôn em.

  Khoá trái cửa và vội vã lao ra đường sà vào cuộc nhậu. Nào triển lãm, nào tranh nhái, nào những cuộc thi, nào giá cả đô la lẫn tiền đồng xèng xẹc ngang tai …nào nào… nào… khát vọng, tiếc nuối, hụt hơi theo những cuộc truy đuổi của giới nghề. Thế mà anh lại thấy mắt em nơi đáy li vang đỏ. Uống cùng anh nhé! Cho môi hồng, cho má đỏ, cho ấm áp đêm sâu. Đã hơn một lần em say, hơn nhiều lần anh say. Cứ thế mình nằm bên nhau mà kể ra miên man kỉ niệm. Những chuyến đi, những miền xa, những thân phận, những giọt nước mắt, những môi cười…và hôn.

            Sài gòn về đêm sực nức mùi son phấn. Ánh đèn trăm kiểu, vạn màu rọi xuống lối đi dưới những tán me già. Xe cộ đông đúc quấn quít những vòng eo thon. Vòng tay em đâu rồi? Vòng tay anh đây mà. Như thể trong nhau. Mà sao thế nhỉ? Sao em cứ ở bên anh mãi thế. Sao em chẳng tan biến đi. Anh muốn một mình. Hoàn toàn không có em.

            Vẽ. Anh chưa ăn gì cả. Anh không thấy đói. Anh thiêu cháy em vào từng  đường cọ. Em tan theo nước màu xanh đỏ, thật nhẹ, thật hoà quyện, thật gợi tình.

Em ơi! Anh bán hết em rồi. Một gã nước ngoài mua tất. Gã bảo cô gái trong tranh có đôi môi đang hôn, có đôi mắt đang nhớ, có thân hình đang yêu. Gã mua giá cao hơn nhiều lần anh tưởng. Gã khen ngón tay nồng nàn trong từng đường nét của anh. Gã cứ hỏi anh có chắc bán không vì gã bảo chắc rằng cô gái trong tranh phải là người anh yêu thương lắm. Anh chắc nịch rằng anh muốn bán thật nhanh. Tất cả những ám ảnh cuộc đời  mình.

Bây giờ thì căn phòng đã thật rộng, thoáng đãng mùi cà phê và rượu đỏ.  Hoa cúc đã thoảng hương mùa thu về. Không có bất kì em ở bất kì một bức tranh nào nữa. Mọi ám ảnh nhớ nhung đã theo gã buôn tranh về bên kia trái đất rồi. Chỉ mình anh thôi. Anh sẽ tự do trong ngôi nhà của mình. Sẽ hết nhớ em thôi. Thật nhẹ. Anh ngủ thôi. Anh sẽ nằm một mình trên chiếc giường của mình. Thật rộng rãi.

Nhưng anh không khoá cửa em nhé! Em về đừng gọi anh dậy đấy!

          

                                                                                    Thu 2013

                                                                        

Lê Thị Việt Hà
Số lần đọc: 2289
Ngày đăng: 31.03.2014
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Một ánh nhìn trẻ thơ thăm thẳm cõi người - Triệu Lam Châu
Tango Xanh - Minh Thuỳ
Thai phu - Đỗ Quyên
Bức tranh. - Trạch An – Trần Hữu Hội.
Con mèo của Takashi - Nguyễn Đức Tùng
MA-YÔ-CA* - Võ Công Liêm
Đi chơi xa - Võ Công Liêm
Anh tư - Trần Yên Hòa
Chuyện con tim - Vũ Ngọc Anh
Mùa xuân mơ những đỉnh núi - Huỳnh Minh Tâm