Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.183
123.215.389
 
Cảm thức Tha-Ngã Luận [KÌ 10]
Phạm Tấn Xuân Cao

 

CHƯƠNG III

HỌA ĐỒ BẢN THỂ THỰC TẠI ĐA KHÔNG GIAN

 

 

1.THỰC TẠI MẬP MỜ.

 

1.2TỰ BỔ SUNG MIÊN TỤC.

 

Cơ trình minh định thiết yếu trong không gian cổ điển hữu biệt hóa thành những miên tục đồng đẳng của cơ cấu đa không gian. Cơ trình minh định thiết yếu trong không gian cổ điển chính là cơ cấu hóa tương ứng trong bản thân không gian cổ điển chiếm hữu những vị trí được cấp phát phân bổ mang tính tự bổ sung chính nó. Minh định mang tính cơ trình trong không gian cổ điển đồng thời khởi dẫn nên tính cách vận hành có trong chính bản thân không gian cổ điển, hội thông với những phân vùng sơ khởi chứa đựng mức độ tương ưng đối chứng chính bản thân. Minh định thiết yếu cơ cấu thành cơ trình chính là lúc mà tính chất khởi thủy tiên nguyên trong mọi biểu hiện ở không gian cổ điển sẽ là điều đáng để được khai tịch nên trên-dưới, trước-sau, quy chuẩn trong bước tập kết đồng bộ nhất. Nói đến cơ trình minh định thiết yếu trong không gian cổ điển để rồi chính bản thân cơ trình ấy lại hữu biệt hóa thành những miên tục đồng đẳng của cơ cấu đa không gian là cách thức miên tục tự bổ sung chính nó một số điều mà chúng ta cần phải thông hiểu ở đây. Hữu biệt hóa thành những miên tục đồng đẳng như nhấn mạnh đến tính rò rỉ của bản thân miên tục khi ở nó xảy ra hiện tượng tràn lan sang mọi biên vùng, coi như tạm thời không đồng bộ, để rồi trong chốn chặng mà các rò rỉ ấy dẫn đến lưu dẫn trở lại vào các phân vùng bổ sung miên tục cấp cấu trong chính tính tự bổ sung chính nó là điều đáng được cần phải lưu ý ở đây. Điều mà cơ trình minh định thiết yếu từ đó đi đến tính chất bổ sung tự hữu chính nó của miên tục là điều mà hệ hình đa không gian thể hiện một cách sâu sắc từ trong chính định tính biểu hiện bên trong nó đã là như thế rồi.

Do đó, sơ thủy của cứu cánh hướng đến dự phần cảm thức trong miên tục thực tại là tiết điệu cho lược đồ mang những lộ trình diễn ra sau một giới hạn các biến cố. Sơ thủy cứu cánh là cứu cánh tính xuất phát tự bản thân bên trong nó (tức thực tại) một cách tiên nguyên; sơ thủy cứu cánh hướng đến dự phần cảm thức để muốn nhấn mạnh định tính của cảm thức trong việc xác lập nên đường hướng cứu cánh tính là khó bắt bẻ. Cứu cánh tính định hình một cách sơ thủy thì cũng đồng nghĩa với chính mọi tác động ngưng trùng từ cứu cánh tính nương tựa vào dự phần cảm thức với cách thức trù bị sáng rõ của chính tự trong bản thân nó (chỉ thực tại). Khi cứu cánh tính được nhìn nhận dưới khía cạnh sơ thủy thì nói nó tiên nguyên trong biểu hiện là một cách nói hợp lý nhất. Đồng nghĩa với việc sơ thủy cứu cánh tính hướng đến dự phần cảm thức đặt cơ sở cho cứu cánh tính mang dự phóng ra thực tại, nhưng cũng chính do đó mà cứu cánh tính sơ thủy lại luôn hướng về phía miên tục của thực tại để đảm bảo cho độ đặc tính thông suốt của/trong đường hướng thông suốt cứu cánh tính sơ thủy. Để khi mà, dự phóng đến miên tục thực tại thì cũng là lúc mà chính ở đó nó đã tiết điệu cho những họa đồ mang những lộ trình dẫn ra sau một giới hạn các biến cố. - Vì sao? Vì nói nó hoạch định nên họa đồ mang những lộ trình diễn ra sau một giới hạn các biến cố là thực sự nêu ra được cách thức diễn giải về tính chất tự bổ sung miên tục của thực tại tự tồn này, mà không cần nương nhờ bất cứ một giả thiết nào hay đặt toàn bộ sức quan trọng trong vai trò của cứu cánh tính sơ thủy dưới một cơ sở chưa chắc chắc. Để mà khơi gợi hiểu như cách đặt ra được nền tảng vững chãi cho cứu cánh tính sơ thủy tự bản thân miên tục của thực tại chính là cách hướng đến họa đồ diễn ra sau giới hạn các biến cố, kiểu như hiểu/đưa lại một cách gián tiếp đến tính chất tự bổ sung miên tục thực tại này.

 

Lúc đó, trong vũ trụ cổ điển, trước mỗi một sự kiện bất kì, ta luôn luôn không có được một sự chắc chắn khả dĩ nào để minh chứng cho hành động mà ta sẽ thực hiện có thực sự xảy ra trong một vùng không gian thuần thành, nên ở đó, chỉ là dự kiến tác động từ chính bản thân chúng ta. Miên tục của thực tại luôn được bổ sung bởi tự nó, cho nên, xét trong vũ trụ cổ điển chính là cách mà việc đem lại một sự chắc chắn khả dĩ nào cũng đều là khó khăn, khó khăn một cách thật sự. Khi đi từ mọi miền của không gian hiểu như ở chính tại vị trí đó, (vũ trụ cổ điển) cấp phát phân vùng tràn sang các mặt biên khác chính bản thân nó, vì vậy mà nói rằng, trước mỗi sự kiện bất kì yếu tố chắc chắn để có nói lên một điều gì đó là bất khả. Khi sự kiện xảy ra, nó sẽ hội thông với tầm mức của việc khơi dẫn nên tính chất tự bổ sung miên tục một cách rõ ràng nhất. Khó có thể đoán định được từ bất cứ một giá trị nào mà vũ trụ cổ điển sẽ thả trôi trong dòng chảy của mọi bước ngoặt, mà trên chính sự hội thông ấy lữu dẫn vào các trùng ngưng định diễn ở tại những vị trí, xét như đó là những hợp cảnh thứ cấp. Tuy nhiên, điều được nhìn nhận coi như nó mang tính chất thứ cấp chỉ là khi đứng trong cổ điển mang tính chất như thế để nhìn về nó mà thôi. Chứ thật ra, không có kiểu thức nhìn nhận đến các phân vùng khác mà lại gán cho nó hai chữ thứ cấp cả. Khi sự kiện diễn ra thì đồng thời với chính mọi giới hạn khả năng của nó, mà các cách thức hội giao với/ở muôn trùng những biểu hiện trực diện của điều kiện dự thông như ý muốn. Trạng thái khả dĩ là bức tranh để căn cứ vào đó ta có thể hiểu về tính chất tự bổ sung của miên tục này là như thế nào. Tất cả đều đang là những trạng thái khác nhau và mỗi trạng thái đều luôn ở trong môi một tầng bậc của chính tính chất tự bổ sung miên tục tự tồn này.

 

Dự kiến từ tác động của chính bản thân chúng ta đặt ra như một đề xuất về vị trí chủ đạo nhưng không lấy đó làm trung tâm hướng định đến/về vũ trụ cổ điển (cụ thể là không gian cổ điển), từ đó mà đi ra như lưu dẫn vào các phân vùng không gian khác nhau, ở đấy, tồn tại các tha thể gắn liền với khung hình thuộc miên tục. Dự kiến từ tác động của chính bản thân chúng ta nghiễm nhiên là quá trình hoạch định ra ở đấy chưa thật sự được thực hiện. Tuy nhiên, khi chính hành vi mang tính dự kiến ấy đã được thật sự đem lại phát tưởng cho chúng ta, để đặt ra như một đề xuất có liên quan đến vị trí mà ta lấy đó làm trung tâm của quá trình. Và bởi vì nói trong tính chất quá trình nên chính sự kiện dự kiến ấy đã luôn tạo ra được điểm nhìn mang tính khởi dẫn đến tính chất tự bổ sung miên tục cũng là điều dễ hiểu. Cho nên, đề xuất về vị trí chủ đạo coi như quá trình đó mà nó (tức những đối tượng chịu sự sắp đặt về nó, coi như đó, mang tính trung tâm) thì lại trao ban đối với mọi miên trường trên chính bản thân thực tại tự tồn này. Tất nhiên là chính dự kiến tác động nào bất kì thì cũng đều hướng đến chính bản thân vũ trụ cổ điển này trước hết. Hiểu theo cách mà ở đó mọi cái đi ra như lưu dẫn sang các phân vùng không gian khác. Tính chất miên tục tự bổ sung chính nó luôn nhìn nhận dưới khía cạnh cấp phát đi đến mọi cân đối mang tính tiềm nghị, để các sự kiện chuyển dịch trong vô số thông lượng giao cấu không gian cổ điển, có thể thực hiện mọi công cuộc tinh tế nhất. Dự kiện tự bổ sung nhắc nhở cho miên tục hiểu được rằng, khi mà chính bản thân miên tục thực hiện công cuộc gia bội hóa chính bản thân cũng là lúc mà mỗi hệ lụy tự nó phát xuất ra từ đó mang tính tiềm nghị bền vững hơn, dù chỉ trong ý chí khởi phát như một chấm điểm nhỏ nhoi mà thôi.

 

4.Thế  mới nói, tác động là một sự kiện mang danh nghĩa khả cấu nên vô số trường hợp xuất hiện cho hệ quả chính nó mang lại. Tác động không đồng bộ như những gì ta vẫn tưởng là hoạch định nên điều gì đó chung cuộc. Mục tiêu của tác động là tạo ra các biên vùng mà cứ thay thế bằng cách tràn qua để lấp đầy đi toàn bộ mắt xích trong những chuỗi đoạn biến dịch, có sự tăng cường của hoạt động biên kiến từng ấy vị trí chủ đạo. Trước hết, tác động hiểu như là một sự kiện. Tác động mang tính sự kiện, tác động là phải nhìn nhận về nó như quá trình đảm bảo nó mang tính chất của sự kiện. Tác động không lật ngược lại sự kiện như điều gì đó quá đỗi ngán ngẫm trước những biểu hiện chưa thật sự phân minh, mà đối với/về việc cố kết hay tước bỏ đi mọi động lực dự phóng trở lại cũng luôn là từng mảng/mảnh chắp nối có công hiệu tính lại với nhau. Điều cần đáng được bàn cãi ở đây là danh nghĩa của tác động chính muốn nhấn mạnh đến tính chất khả cấu nên vô số trường hợp xuất hiện do hệ quả chính nó mang lại. Tính chất khả cấu nên các trường hợp khác nhau cho việc xuất phát từ chính tác động đem lại là điều kiện cần thiết đối với mọi biểu hiện phát sinh có khuôn mẫu/quy củ/trật tự và phép tắc tương ứng. Đồng thời khi tất cả hay đem quy chuẩn những mức độ liên hợp luẩn quẩn không như cách thức sáng giá nhằm đem lại hiểu biết về chính tác động hiểu dưới khía cạnh nó nhìn nhận là sự kiện. Điều mà mọi con số được nhắc đến qua việc làm chỉ dẫn mọi thái cách ứng xả trước những khía cạnh ngụy tạo không đáng có xuất phát từ chính tác động mà thôi. Tác động luôn điều hướng cho ta nhắm/dự phóng đến đích thân sự hiển trình chính bản thân thực tại này. Có những điều oái oăm mà ta có thể cho nó là vô lý nhưng sự thật thì cứ thế mà tự nhiên như chính nó từ thoạt kỳ thủy đã là như vậy rồi.

 

Do đó, ưu trương của thời trường mang hệ lụy của sự phóng nhập ý hướng tính cảm thức vào bản thân sự phân vùng thiết tạo nên những không gian khả vi, được gia bội hóa vào bên trong sự thăng giáng của những hợp cảnh vơi đầy thực tại. Ưu trương thời trường quả thật xứng đáng cho công tác được bảo ban và nhấn mạnh một cách có trọng tâm, đồng thời hợp lý về chính tính chất tự bổ sung miên tục của thực tại tự tồn này. Điều mà bất kì mọi gia cố nào, để cho mọi bổ túc có thêm được sự bền vững xứng đáng cũng đều luôn là sự tìm kiếm trong chặng đường ưu trương thời trường phát động nên lộ trình mà thôi. Khi nói đến ưu trương của thời trường cũng chính vì vậy mà đã có thể khơi gợi được mọi kết phần dự tưởng, trong mọi cách thức xác lập không ngừng nghỉ về miên trùng lộ trình hiện hoạt ấy. Ưu trương của thời trường như chính trong bản thân mà lộ trình nó vạch ra, nó đã chủ động trong công cuộc mang vác hệ lụy của sự phóng nhập ý hướng tính của cảm thức vào bản thân sự phân vùng thiết tạo nên những không gian khả vi. Thiết tạo ấy, có cho nó như thế thì mới đáp ứng được tính chất tự bổ sung này của miên tục thực tại là hơn hết cả. Sự phóng nhập ý hướng tính của cảm thức vào bản thân sự phân vùng đặt trong quan hệ với tính tự bổ sung của miên tục, có phần nào đó tương ứng, dù chỉ nói đó như là một phần mà thôi. Ưu trương thời trường cứ sôi nổi không ngừng nghỉ, khi chính cũng như thế, mà các định liệu được xuất phát và luôn khứ hồi đến nhằm khế hợp vào mọi mức độ câu thông đặt định tất cả trong mọi thứ/mọi biểu kiến/mọi đối tượng. Phân vùng thiết tạo hay là sự ù lì của miên tục? Bất kể sự nén gia lực truyền hưởng mọi xung năng lọt thỏm trong các phác thảo đang có những bước tiến của lộ trình khai tịch tự sâu thẳm bên trong thời trường cứ thế mà thăng hoa một cách lãng mạn đến lạ kỳ.

 

Những hợp cảnh vơi đầy của thực tại này luôn được gia bội hóa vào bên trong sự thăng giáng tha thể, hiểu như dưới khía cạnh thế giới có được là bởi có sự nhìn nhận về thế giới, để chứng tỏ rằng, nó như là nó đó. Hợp cảnh vơi đầy của thực tại là sự trình xuất hay thu hồi các phân vùng không gian tồn hợp này. Thực tại giống như giữa nó luôn là những tiêu thức cho các phân vùng không gian có được sức tự trị mạnh mẽ và dứt khoát. Sự tự trị của các phân vùng không gian lặp lại ở đây không phải là một ngẫu nhiên, bởi vì khi xét đến tính chất tự bổ sung của miên tục thì sự tự trị của các phân vùng không gian là cơ sở để mọi mức độ biểu hiện tự bổ sung miên tục này được gia nạp không ngừng nghỉ, cho mọi bộ quy tắc hiện hình chính bản thân. Để rồi, trên chính mức độ kiện toàn cực tính mỗi phân vùng không gian, những phần tử nào trội hơn sẽ thực hiện lộ trình (hay tham gia vào công cuộc), tốt hơn từ đó, miên tục tự động tiến hành bội số hóa về mọi tính chất của mình. Cũng có thể khi đặt sự tự trị ở đây đó cũng là cái cách mà chúng ta hiểu như chính tiến trình tự bổ sung của miên tục luôn bước theo những bước chậm rãi mà hết sức chắc chắn và tràn đầy tinh tế. Thế giới có đó như nó là ở đó, thế nhưng chỉ khi những hợp cảnh vơi đầy của thực tại này được cứ lý vào, để nhằm chỉ rõ cho tiên nguyên tự bổ sung miên tục, như vậy, mới đảm bảo được sức gia nạp đầy đủ thế giới mới có đó như nó là. Ở bất kể một tiếp điểm nào mà như khi lúc có được nó thực tại đầy rẫy những hợp cảnh vơi đầy thì chỉ có thể thấy được nó qua chính lúc mà mọi mức độ biểu hiện cho tính chất tự bổ sung miên tục này mà thôi. Hiểu như với mọi cách thức gì đi nữa cũng luôn là biểu hiện ra trong đích thân miên tục tự tồn này.

 

Tóm lại, tất cả những gì đó có đó đều đi qua và lấp đầy. Trở lại với tính chất này ta như có đó để hiểu thêm về tính tự bổ sung miên tục hẳn là một giải pháp hữu hiệu hơn cả. Đi qua và lấp đầy cũng sẽ là từ đó mà tự bổ sung cứ khỏa lấp một cách tinh tế nhưng không kém phần ngoạn mục từ vị trí ấy để có thể phác thảo nên một họa đồ sáng giá nhất. Coi như đó, nó đưa ra được cách thức để/nhằm giới hạn lại tất cả mọi liên thông là sự đặt định thiết yếu của tính toàn ảnh tự tồn. Liên thông chất chứa đầy rẫy giữa cái được cho là tự tồn này và tất cả những mức độ biểu hiện của nó cũng đều luôn ăn khớp với chính tính chất của thực tại này, có như thế, chúng ta mởi hiểu được lộ trình đi qua và lấp đầy của tất cả các đối tượng giữa này là như thế nào. Để rồi sự cộng hưởng tham chiếu lại một lần nữa điều phối cho thụ nạp về tương tục tính truy xuất thành miền không gian đang được dần dần lấp đầy đi. Việc lấp đầy này đã tạo điều kiện cho kiện toàn cực tính tha thể thực hiện công cuộc khỏa lấp vào thực tại, giúp cho thực tại từ đó lưu dẫn nên các phân bổ đến những bản sao khác như tương tự về chính cách hiểu chính bản thân thực tại, vì thế mà tự nhân lên qua gia bội hóa. Cũng chính lúc kiện toàn cực tính tha thể được thực hiện một dự phần khỏa lấp vào thực tại thì sự kiện ủy nhiệm sẽ luôn được điều phối nên từ đó. Mà ủy nhiệm miên tục bên trong bản thân không gian không đồng nghĩa với việc phác thảo vô cớ ra không gian dựa trên một mớ tạp nhạp của tính xung lượng hóa bên trong cảm thức nơi chủ thể tôi. Cho đến lúc vô cớ không nỡ đành thì sự dự định làm nên một phần của toàn bộ quy trình viển vông tiên liệu cho miên trường phối cảnh nên những giới hạn không gian tối đa cho phép, của chính quy trình đương diễn tính tự động hóa dự định đó. Trong lúc dự định thì đồng thời với chính quy trình đương diễn tính tự động hóa dự định sẽ là cách thức dật ứng tương ưng, mà mỗi mức độ khơi động nên một quy trình cơ cấu bản thể không gian chính bằng sự phục sinh ấn tượng về tha thể, đang từng ngày ngưng đọng vào trong hành trình liên tục của những giới hạn khả thể về biên độ khu biệt của tập quán thường phàm. Mọi kiểu cách đang là thì không có kiểu cách nào thích hợp hơn tính phục sinh ấn tượng về tha thể hơn cả, qua cách tự bổ sung miên tục. Cho nên, không một cơ trình nào của tâm hệ lại không mang những ảnh hưởng có tính bổ sung vào bản thân việc dàn dựng nên hiện trình thực tại mang tính bản thể này. Tự bổ sung miên tục làm nên sự chuyển tải hằng hữu của thực tại.

 

Phạm Tấn Xuân Cao
Số lần đọc: 1777
Ngày đăng: 02.05.2014
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cảm thức Tha-Ngã Luận [KÌ 9] - Phạm Tấn Xuân Cao
Giải phẫu sự u sầu - Nguyễn Hồng Nhung
Thấy bệnh và thấy tánh - Hồ Dụy
Khi " Lòng Nhân Ái " bị tê cóng, bại liệt! - Nguyễn Anh Tuấn
Bản chất con người - Võ Công Liêm
Cảm thức Tha-Ngã Luận [KÌ 8] - Phạm Tấn Xuân Cao
Cảm thức lưu vong trong tiểu thuyết của Milan Kundera - Trần Thanh Hà
Cõi thế là hình ảnh hóa thân đi từ tử cung cứu chuộc - Võ Công Liêm
Dục tính trong tiểu thuyết của Kundera - Trần Thanh Hà
Tri thức thức tỉnh: về màu sắc - Nguyễn Hồng Nhung