Dần dà tôi sẽ tìm ra,
giữa cuộc đời khắc nghiệt nầy,
lời ca của người câm,
và cung đàn của người điếc.
Khi phấn son qua tấm gương soi,
chỉ còn lại sắc tàn của thời đã hết,
khi sự sống và cái chết,
bắt nhịp cầu trong ánh mắt tôi yêu !
Ngày đã hiện ra rồi khác nào sự thực,
khác nào sự thực khi em khóc,
biết rằng,
trong nước mắt có chan hòa vị muối bao la.
biết rằng,
trong máu tim tôi,
hạt muối ngàn xưa vẫn nồng nàng tiếng hát chim uyên.
Em để thời gian đi qua mười ngón tay hồng,
và không cầm lại được,
chẳng lẽ khi hương hoa dần phai,
tháng năm sẽ đem về sắc xám giữa lòng em ?
Đây lời ca của người câm,
và cung đàn của người điếc,
tôi đã mang về từ nơi lặng lẽ vô biên,
từ nơi đôi mắt - chiếc gậy người mù,
từ nơi không trung em chưa bao giờ tưởng đến,
từ nơi bóng hình những người đã ra đi,
không bao giờ trở lại,
nguyện hiến dâng cho đất hình ảnh đời mình.
Cánh đồng mùa thu đã chín rồi !
Sao em chưa gặt ?
Lúa sẽ mất đi để cho đời hạt gạo ngày vui,
và em biết chứ !
Đời sống sinh sôi từ sự kỳ diệu của tình yêu !
Và điều bí ẩn của cái chết.
Thời gian đi qua mười ngón tay tôi,
tôi cầm giữ được sắc hồng cho máu luân lưu,
em biết không ?
Sự sống và cái chết,
là đôi bạn thân yêu !
Thân yêu !
Như tôi gởi vào môi em chiếc hôn say nồng và ly biệt,
để khai sinh một đời hạnh phúc.
Đây con đường tôi mãi mãi ra đi,
và mãi mãi quay về !
Em biết không ?
Lời sơn ca là tiếng hát của ngàn sao.