(góc phố cũ Gia Long-Công Lý)
cốc cà phê đen quá đỗi
đến độ anh nhìn hoài không thấy bóng em
dẫu đã nhiều lần hai ta ngồi yên lặng
bàn ghế thở dài
trời xanh bâng quơ
chiều hẹn hò trễ nải
thềm cỏ vắng dấu chân chim
tàn cây già thả những dây rễ thời gian đong đưa
lời yêu đầy những bất trắc
có lẽ sớm thấy cuộc tình mình chật chội như lạc vào hẻm cụt
hoang vu
yêu thương chan chứa gì rồi cũng rã bèng
như bóng bọt xà phòng mong manh vỡ tọp
em nhịp khẽ chiếc thìa làm hiệu
tiếng lanh canh sắc như mảnh thủy tinh vỡ cắm trên bờ tường
người hầu bàn bước đến
giải thoát cho mối tình rỗng như tổ mối đùn
thôi người về
anh xin đa tạ
hạnh phúc ngắn-dài chưa đầy lòng bàn tay
giọt cà phê đắng
đọng bờ môi ngon
chắc em còn nhớ Bách Tùng Diệp
anh thì không thể nào quên hôm chia tay chiều cuối tuần
mây tích vũ treo ngang trời
nỗi buồn nào ướt đẫm…
(Saigon,vào Hạ 2014)