Nỗi buồn tôi đến từ bông hoa rã cánh,
như mũi kim xuyên suốt ngực mình,
khi ngọn gió vàng thổi xuống,
từ đô thị Nguyệt Cầu,
cho tôi bóng hình em yêu dấu !
Nghìn thu.
Em lại về thăm tôi,
dịu dàng hương thơm,
sáng ngời đức hạnh.
Ôi ! làn môi em,
tiếng cười reo vui như bọt biển hòa chan,
như có ngàn sao lấp lánh trên trời !
Tôi đã đi qua biết mấy cuộc đời !
Đã xiết những bàn tay trong cơn ớn lạnh,
đã uống đầy tràn rượu nhạt trên môi.
Trong niềm hy vọng mong manh,
như khói,
tôi vẫn tin về một cuộc đời lớn rộng bao la !
Về con chim hồng hát ca,
hương mùa của lúa.
Về hạnh phúc giữa chốn thảo hoa,
nẩy mầm từ mặt đất sinh sôi,
và đó em ơi !
Nuốm vú mẹ vẫn căng đầy sữa sống,
cho con người những hạt ngọc yêu thương.
Tôi đã đi qua biết mấy cuộc đời !
gởi trái tim mình giữa bàn tay bạn hữu,
nụ cười trên môi,
tôi mừng vui chào hỏi những ai trên đường gặp gỡ,
và chợt thấy lòng mình,
thắm thiết với người,
trong tình nghĩa anh em.
Nơi tổ ấm,
mẹ đã dày công xây dựng bằng trái tim mình,
hỡi ! Những đứa con trên đường lưu lạc,
hỡi ! Những đứa con sống bởi hận thù,
một phút,
một giây,
xin hãy quay về !
Nắng ban mai đang truyền hơi ấm,
từ ngón tay hồng của mẹ,
mẹ gọi con. . .
Trong giờ phút thủy tinh.
Tôi đã kể em nghe,
về giấc mơ của một con người,
gởi trái tim mình giữa bàn tay bạn hữu.
Em đến thăm tôi,
khi nỗi sầu chứa chan bằng máu,
vì có bông hoa rã cánh trên đời !
Trong cơn đau,
tôi mơ thấy em mang về nụ cười nhân loại,
từng tiếng,
từng lời,
là những ánh sao,
là những đóa hoa nở từ hành tinh vĩnh cửu,
em đã thắp ngời cho tôi sự sống,
trong nỗi đau tuyệt vời của kiếp phù sinh.
Tôi đã nằm mơ về một đêm thánh thiện,
cả loài người đi về hướng biển xanh,
biển trào dâng khắp mặt địa cầu,
cho chất muối thấm dần qua phổi,
làm căng lồng ngực mới,
cả loài người cất tiếng hát trường ca.
Hỡi ! Người em đến từ đô thị Nguyệt cầu,
mang ngọn gió vàng làm chín đỏ trái xanh,
mặt trời đang gọi tên em,
người con gái của búp măng huyền diệu,
giữa mùa xuân chín,
tôi hiến dâng đây vương miện cuộc đời !
Được kết tinh bằng những lời thơ nạm ngọc,
từ chiếc nôi êm đềm lá biếc,
mẹ ru bằng tiếng hát biển xanh.
Khi đêm đen bao phủ toàn cầu,
cho dục vọng dâng tràn nấm độc,
thì biển cả bừng lên,
những đứa con vươn mình tuấn mã phi nhanh,
trong giờ phút thủy tinh,
giờ phút của mùa xuân hôn phối,
tôi gọi em về để thắp sáng hành tinh,
giữa đêm đen,
bao phủ,
toàn cầu.