(Nằm nghe sóng vỗ Bãi Dâu/Nhớ chiều hôm ấy,bể dâu mất rồi)
1-
Bãi Dâu
con đường có buổi trưa khét nắng
hai đứa lội bộ rã rời
chuyến xe Lam đưa nhau về Thắng Nhì
phố Nguyễn An Ninh đìu hiu
hình như hôm đó mình chia tay
chiếc xe lô Minh Trung đón ở Ngã tư Giếng nước
đưa anh trở lại Saigon biền biệt …
bỏ lại Bãi Dâu rộng một vòng tay
con đường như sợi tóc vắt vai Tương kỳ (núi Lớn)
trùng dương ngoài kia biêng biếc
ầm ào sóng sau xô sóng trước
vách núiđầy những hình vẽ kỷ niệm
nguệch ngoạc tên một đôi tình nhân nào đó
dường như lệ ứa ra từ đá
lời yêu căng phồng
trận gió si mê thổi phần phậttừ thời trai trẻ
cơn mộng mị nào rỗng ruột
chuyện tình buồn có thật
chỉ cái chết mới chia lìa đôi lứa
Roméo – Juliet thề thốt như vậy
tháng mười
mưa bay lất phất
pháo đài cũ nhuộm nỗi buồn hoang phế
mũi Nghinh phong làm chứng cho nụ hôn đánh rớt đầu ghềnh
lũ còng tròn xoe mắt
hải âusải cánh ngàn khơi
cơn áp thấp ở lại
hạnh phúc chốc lát
nỗi nhớ thì dài ngút mắt
2-
Bãi Trước,Bãi Sau,Bến Đá,Bến Đình …
ngờ ngợ nhìn tôi thầm hỏi
có phải bạn - người tình đã hơn một lần phiêu bạt qua đây
đôi bóng va vào mô đárạn vỡ như bọt sóng bạc đầu
bọn dã tràng ngơ ngác
cánh buồm xa đến nhói lòng
lời Trịnh mênh mang
“ngày sau sỏi đá cũng còn có nhau”
3-
Trong vườn Lâm Tỳ Ni hôm ấy (*)
chúng mìnhhụt chân chới với
ngọn sóng lạc bờ
biển đêm gọi thất thanh
hải đăng loang loáng truy tìm
giànrađarướn cong người dò sóng
em và tôimất dấu …
cho đến khi trở lại
tóc phai màu sương khói
Vũng Tàu buồn nhiều như cát
ngày cũ bể dâu mất rồi !
(Vũng Tàu 1966 –Saigon 2014)
(*) Thích Ca Phật Đài