1-
khi hạ về dưới triền thung
mênh mang đầu non ta đứng đợi
râm ran giọng ve sầu gọi nhớ
cánh hoa khô buồn thiu
em thắp nến đi giữa miền quá khứ
gót hồng cỏ rạp
lòng ta vẹt thành lối mòn rêu phong
2-
cách một gang thôi
hạ kề bên tôi
sách vở học trò rưng rưng
sân trường đỏ hoe
lưu bút ghi vội
lờitạ từtrong veo
ai cũng dành cho mình một thời hoa niên
để gặm nhấm
khi về dướihoàng hôn …
3-
thơm lừng màu thời gian vụng dại
còn đó ngôi trường cũ và khung trời Pétrus xa xưa
còn đó con đường đẫm ướt sương mai
còn đóchiếc bóng
chiếc bóng gõ xuống vỉa phố chiều tan học
ngày sau sẽ ra sao ?
bạn bè tứ tán
hỏi người còn nhớ ta không ?
(Saigon,tháng sáu trời mưa – 2014)