Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.095
123.231.547
 
Mùa yêu
Nguyễn Thành Nhân

Tản văn

 

 

Đời của mỗi chúng ta chia ra làm những mùa, đôi khi tôi ngồi lẩn thẩn nghĩ ngợi, và khi nghĩ đến cuộc đời, tôi đã kết luận một cách ngang xương như vậy. Nhưng mong bạn đồng ý với tôi.

 

 

 

 

Mùa thơ ấu dài nhất, và tươi đẹp nhất. Nó cũng sống lâu nhất trong ký ức chúng ta. Mùa này có thật nhiều màu ấm nóng và tươi mát. Màu xanh của cỏ non, màu vàng tươi của những chùm hoa cúc, màu đỏ rưng rức của hoa phượng vỹ… Và màu tím nhẹ mong manh của mối tình đầu. Mùa thơ ấu nôn nao những nhạc khúc sáng trong và mơ màng của tiếng ve gọi nắng, tiếng cười trong veo của ai đó dưới sân trường, tiếng mưa đêm thầm lặng nhắc nhớ về những buổi chiều lững thững hồi hộp đi theo bước chân ai…

 

 

 

Lớn hơn một tí, chúng ta bỡ ngỡ bước chân vào một mùa lạ lẫm, nhiều điều xa lạ và những lo âu. Cuộc sống dường như trải rộng hơn trước mắt. Đời bỗng mở ra trăm ngàn nẻo, và chỉ cần một quyết định sai lầm, bạn sẽ không bao giờ còn có thể quay trở lại. Tạm gọi đây là Mùa vào đời. Mùa của tình yêu đã trưởng thành và chín chắn. Mùa của đấu tranh giành lấy quyền sống, quyền được làm người. Mùa này có những màu nhiều ấn tượng. Với tôi, nó có màu đỏ – khát khao cháy bỏng và ý chí quyết thắng, màu hồng – những lý tưởng, niềm tin hơi ngây ngô khờ khạo nhưng rất dễ thương. Mùa này với tôi vang lên tiếng đàn guitar bập bùng của những đêm rừng vắng, tiếng hát trầm hùng tha thiết của những  bạn bè tôi. Đôi khi có tiếng mưa đêm. Nhưng mưa đêm này se sắt, không mơ màng hoa mộng, mà mang về nhiều xót xa và những nỗi nhớ mênh mông…

 

 

 

Và giã biệt Mùa vào đời nay cũng đã xa xăm, chúng ta bước sang Mùa kết trái. Quả đời thơm ngọt hay đắng chát đã đến độ chín muồi. Những gì bạn đã làm, đã sống, đã gieo, giờ bạn sẽ gặt hái nó, hoặc với những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, hoặc với những xót xa thất vọng. Mùa này không có gì đáng nhớ cả. Ngày tháng trôi nhanh. Cuộc đời đã trở thành một vòng xoay Merry Go Round[1] đều đều, tẻ nhạt và lặp đi lặp lại vô cùng vô tận. Màu sắc đậm đà nhưng cũ kỹ. Bạn đã là một ông già, một bà già. Không phải ở nghĩa đen, mà là bạn đã già nua, sợ sệt và không còn hy vọng, không còn lòng can đảm của Mùa vào đời trẻ trung sôi nổi. Cô đơn bắt đầu gậm nhấm lòng ta, ngay trong hạnh phúc.

 

 

 

Và đến Mùa trái rụng. Cây đời bắt đầu khô nhựa sống. Người ta bắt đầu sống lại những mùa qua. Cỏ non và gió lộng thỉnh thoảng quay về trong hồi ức. Lá thu rơi và lòng ta bồi hồi nhớ lại những gì xa lắc xa lơ … Ngày bỗng trở nên dài, và lòng ta ngày càng lẻ loi cô độc. Nỗi cô đơn không làm bạn muốn hét lên vì kinh khủng như  Mùa trước đó. Nó lan trải và hòa tan vào từng phút từng giây, vào từng hơi thở hắt hiu… Mùa này có những âm thanh kỳ diệu. Đôi khi, trong tâm tưởng, những nốt xưa  kỷ niệm chợt tràn về như một dòng suối âm thanh trong vắt, tưới mát lại trong khoảnh khắc tâm hồn bạn héo hon. Có lẽ đây là một ân sủng thiêng liêng mà cuộc đời dành cho mỗi con người. Dĩ nhiên, nếu ta còn sống cho đến Mùa này…

 

 

 

Có lần, tôi nói những ý tưởng lạ đời này với em. Em ngồi, ngoan ngoãn lắng nghe. Rồi nhoẻn cười. Em nhìn tôi ấm áp và khoan dung. Như một bà chị ngồi nghe thằng em nhỏ tâm tình những suy nghĩ ngây ngô. Mắt em trở thành một dòng sông bát ngát. Và tôi, nhìn vào mắt ấy, muốn mình được trở thành một kẻ chết chìm.

 

 

 

Hồi ấy tôi yêu em. Tôi đã bước qua Mùa vào đời, đang chập chững làm quen với Mùa kết  trái. Và dĩ nhiên là tôi phản kháng. Tôi cố gắng chống lại những gì vô thức trở thành thói quen. Như  thói quen ngồi ở một cái bàn duy nhất, trong một quán cà phê duy nhất, trên một con đường duy nhất. Đó là cái mà trước đó tôi đã tự hào gán cho  nó một cái tên khá kêu là tính cách. Còn nhiều thói quen khác như vậy nữa … Dạo đó, tôi bắt đầu nhận ra sự ngớ ngẩn già nua của những cái gọi là tính cách ấy. Và tôi trở thành kẻ phản bội chính mình. Tôi phản đối những gì là tôi, của tôi. Phản đối còn dữ dội, gay gắt hơn bất kỳ ai khác. Và, trong một lần phản bội chính mình, tôi đã gặp em.

 

 

 

Nơi con suối nhỏ ra đời

 

Tôi bắt gặp lại em tôi

 

Con suối chảy ra dòng sông

 

Tôi biết mình yêu thật

 

Nhưng dòng sông trôi ra biển lớn

 

còn tôi ở lại

 

Cánh rừng khô xao xác mùa thu

 

Tình yêu tôi chết lịm cuối chân đồi…

 

 

 

Ngày yêu em tôi không còn có tuổi. Tôi trở thành trẻ nhỏ. Nhảy tung tăng, la hét, cười vang và khóc nức nở như một tên khùng. Tim mềm dịu thương yêu và hoa cỏ bỗng tươi một màu sắc mới.

 

 

 

Em học đến năm cuối khoa sinh trường Tổng hợp. Tôi quyết định ngỏ lời yêu. Mắt em dại đi vì một nỗi ngỡ ngàng kinh hãi. Tôi biết mà. Tôi biết em không yêu tôi. Tôi cũng biết tôi không nên nói gì hết cả. Nhưng tình yêu trong tôi đòi vỗ cánh. Hoặc là nó sẽ bay lên trời xanh hạnh phúc. Hoặc là nó nằm chết gục với trái tim vỡ toang loang máu. Nó không bằng lòng với sự nửa vời. Và tôi nói. Từ đó, tôi xa em. Hay đúng hơn, em đã xa tôi.

 

 

 

Tôi đã đi qua Mùa trái rụng. Tình yêu tôi cũng rơi xuống mục ruỗng dưới thảm cỏ úa cuối mùa. Tôi đã già nua trước tuổi. Tôi bắt đầu nghĩ đến những ước mơ thời mới lớn và ngồi đếm lại những Mùa qua.

 

 

 

Ngày đó, cách nay đã bảy năm, tôi vẽ một bức tranh bằng nỗi nhớ, gửi tặng em nhân ngày sinh nhật. Và rồi xếp xó tất cả. Cọ, màu nằm khô chết trong chờ đợi. Tình yêu đã vỗ cánh bay lên, hóa thành chim lửa, thiêu đốt tan tành những ước mơ tôi.

 

 

 

Tôi cho là mình đã chết. Cuộc sống trôi đi, trôi đi, nhưng không còn dính dáng gì đến tôi nữa. Mọi sự đều trở thành ảo ảnh, bọt bèo lướt trôi trên mặt sóng. Sâu thẳm đáy lòng tôi, tình đã hóa đá san hô.

 

 

 

Nhưng không. Bạn ơi! Tôi muốn nói với bạn điều này. Khi ta còn sống, còn thở, tim còn đập, không có gì kết thúc. Rồi một ngày nào đó, tất cả lại mới tinh khôi dưới ánh nắng tươi hồng. Một ngày mới lên. Và tôi lại trở thành trẻ con, ngọng nghịu hát lại những lời tình thơ dại.

 

 

 

Cuộc sống là một điều kỳ diệu. Tình yêu là một sự ảo huyền. Không bao giờ trái chín chết đi. Trái mục rửa tan vào lòng đất, trở thành dưỡng chất. Cỏ non rồi sẽ lại đâm chồi. Hoa lại nở và một chu kỳ mới của cuộc đời bắt đầu lên tiếng hát...

 

 

 

Ở chặng đường này của đời tôi, tôi biết có một Mùa khác nữa. Tôi thương mến đặt cho nó một cái tên là Mùa yêu. Mùa này không có tuổi, không già nua, không chết. Nó chỉ ngủ yên, nó chỉ lắng chìm. Rồi nó lại hồi sinh trong bạn. Như giờ đây nó hồi sinh lại trong tôi.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

[1] Trò chơi đu quay của trẻ em

Nguyễn Thành Nhân
Số lần đọc: 3267
Ngày đăng: 15.04.2005
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Họ đã yêu nhau như thế nào ? - Hồ Tĩnh Tâm
Cuộc họp mặt văn chương phương Nam - Hồ Tĩnh Tâm
Tổng ông kỵ mã - Lâm Triều An
Quê hương - Nguyễn Bá
Mùa xuân - nhớ về một kỷ niệm - Vĩnh Xuân
Tết cố hương - Thanh Giang
Bữa cơm gạo mới - Thanh Giang
Bửu Chỉ, người chiến sĩ, chiến sĩ quả cảm - Võ Quê
Thời tiết Huế - Võ Quê
Nhớ đất - Nguyễn Ngọc Tư
Cùng một tác giả
Chiều quê (âm nhạc)
Nhớ mẹ (âm nhạc)
Chờ em online (âm nhạc)
Mùa yêu (tạp văn)
Mối tình xưa (truyện ngắn)
Lục bình (truyện ngắn)
Xa vắng (truyện ngắn)
Tập tầm vông (truyện ngắn)
Mưa (truyện ngắn)
Đất mẹ (âm nhạc)
Khúc sonate đêm trăng (truyện ngắn)
Mùa xa nhà (truyện dài)
Bán trâu (truyện ngắn)
Lạnh (tạp văn)
Thuyền và lái (đối thoại)
Dưới Ánh Sao Thu (truyện dài)
Ba đồng vàng 1 (tiểu luận)
Mrs. Dalloway (tiểu luận)