Có thể là mưa ở chỗ nào, bên ngoài thành phố, chốn non cao; ở đây nghe lạnh và hơi nước đủ tái môi son, xám má đào…
Em nói khi không trời trở lạnh, về đây em lạ với Cali, người ta than nóng sao đang mát…hay tại vì em cõng gió về?
Em nói dễ thương như đứa nhỏ…học đòi tập nói để làm thơ! Cái môi em chúm sao mà đẹp không khác gì hoa, một đóa hoa…
Em nói dễ thương như chim kêu, buổi mai có thể cũng đang chiều, một ngày anh có em vui lắm, mưa nắng là em trọn nghĩa yêu!
Em về một bữa, đôi ba bữa? Không biết ngày mai có mát trời…Sợ em thay đổi thời gian biểu, gió mát không chừng một bữa thôi…
Nghĩ đến ngày mai…mà đứt ruột, xa nhau lâu quá lại còn xa! Tình, xưa nay vẫn là cơn mộng, buồn chớ đêm đêm lúc nguyệt tà…
Thôi, cứ em về vui trước hết, em ăn gì nào anh đưa đi? Đừng ăn kem đó mà môi tím, mà nắng hoàng hôn vướng tóc thề…
Anh vẫn thấy em như thuở Huế, mưa phùn bay tà áo em bay, Trường Tiền anh đếm mười hai nhịp, theo mãi em chừ kịp bữa ni…
Anh cảm ơn Trời man mát gió. Anh cảm ơn em cõng gió về. Không biết chân em chừ có mỏi, anh dìu em nhé chúng mình đi…