Máy bay rớt hoài. Buồn quá. Những cánh đại bàng rụng rơi. Tháng Bảy này – tháng rụng rời. xác người bay như xác lá..
Máy bay rớt hoài buồn quá! Biển cả, kìa Thái Bình Dương, ai về thăm lại Quê Hương…chắc là qua sông ngậm ngải?
Ai về mà không trở lại…chao ôi đường xa gấp đôi. Nghĩ tới những người quen tôi, tâm tư chừ là Trời Phật!
Chỉ Trời chỉ Phật, trước mắt sáng trưng một cõi Thiên Đàng. Mong sao máy bay bay ngang, bình an, đừng bay đường dọc…
Tôi sợ lắm rồi nước mắt. Tôi sợ lắm rồi biển khơi. Tôi sợ lắm rồi phận người…Tân Thanh Đoạn Trường đứt khúc!
Mỗi lần dở báo ra đọc, mỗi ngày thấy tin máy bay, tự nhiên mà con mắt cay, tự nhiên mà lòng lạnh buốt!
Người chết là người đi trước, tại sao không đi thản nhiên? Trái đất chia chi lắm miền cho người xa người tội nghiệp?
Phải chi chúng ta tiền kiếp là chim là chim là chim, buồn thì đậu đó đứng im, vui thì bay đi khắp chốn…
Máy bay an toàn, thật sướng, người gặp người chớp mắt thôi. Nhưng nhìn cảnh máy bay rơi, chớp mắt trời ơi giọt lệ!
Tôi nhìn trăng tà bóng xế, ước mơ mình một vệt mây, ước mơ mình theo gió bay vòng quanh vầng trăng chắc đẹp?
Máy bay rơi hoài thật tiếc bao nhiêu mộng đẹp tan hoang. Muôn năm một bóng trăng vàng, muôn năm một chàng Lý Bạch…
Tôi nghe gió lùa lau lách, tôi thương quá đời tang thương!