trong tôi có một cái gì đứng lại
giữa nắng hoàng hôn nắng không vương
những tháng ngày chơi vơi mà tưởng nhớ
con đường xưa . một buổi đi về bông trắng bay
căn nhà bỗng thức dậy . rủ cánh khóc ngoài hiên mưa vẫn đợi
loài dơi thức trắng đêm treo mình tìm hơi thở cạn vào mắt người xưa
chuồn chuồn chắp cánh trên sông vắng . nỗi nhớ tàn phai những cánh sen
ngần giá cúc hương bay còn vướng . tay nghìn trùng mắt lệ về sau
tôi
chiều đứng soi mình nghe một khúc tình buồn qua quá vội
em
lạch bồng đào sương còn ngậm* bóng chửa qua đèn rèm phủ xuống đêm
thôi lui về với trăng sao cùng gió thổi để thấy mình ta không lẻ loi
ngậm hai chữ bồ hòn nghe thân thế gọi đám lau thưa bụi bám quanh đời
sá chi một câu thơ bỏ lại tịch dương vô hạn hảo* chỉ tiếc ngày sắp tàn
căn nhà cháy rụi
giữa trời hư vô
một vừng trăng mọc
và tôi . đi vào rừng đen làm thân phế thải nhặt lá vàng khô liệm xác vàng khô
làm chi rứa ? giữa mảng đời mênh mông có khi là thế thái có khi là tái thế
cả một đời mơ vào vùng trăng khe khẽ níu cành lộc non ướm mình nhã cánh
và em . len vào hơi thở nhuốm vị mặn trầm trầm âm thổ vuốt ngọn vi lô
mắt khoanh từng đốm ven trời hút vào đêm tìm nắng soi đường nhớ cố nhân :
mưa lăm răm ướt dầm đọt khế . tôi thương người ở huế mới vô*
tôi
một buổi đi về say bóng nước đèo lên mấy dậm trần
em
nõn nường một hồ trăng xưa phỉ thúy nửa đêm về ./.
(ca.ab.yyc. giữa 8/2014)
* Ý thơ : Lê Đạt
* Ý thơ : Lý Thương Ẩn (đời Đường).
* Ca dao bình dân Huế.
TRANH VẼ ‘Gái Thành Thị / Urban-Girl’ Khổ 12’ X 16’ trên giấy cứng. Acrylics + Mixed. Vcl#2982